Nhớ Người Không Quen

Tác giả: Hàn Băng

Không quen cứ nhớ hư không
Nhớ vơ nhớ vẩn cho lòng quạnh hiu
Nhớ em nhìn áng mây chiều
Hiu hiu gió thổi dặt dìu rừng thông.

Vi vu rơi xác lá hồng
Xao lòng nhung nhớ diêu bông úa sầu
Hỡi cô áo lụa qua cầu
Không quen ta cũng nhìn nhau cúi chào.

Trời trong xanh biếc một màu
Cánh chim lữ thứ lao chao nắng chiều
Một mình buồn thiểu buồn thiêu
Vạc kêu thanh vắng chín chiều ruột đau.

Không quen ta cười chào nhau
Ánh mắt xa lạ...lạ sao ưa nhìn
Một mình ta nói với mình
Xa quê nhớ mãi bóng hình Huế thương.

Sông Hương chiều xuống mù sương
Xa xa thắp thoáng cánh buồm đò ngang
Sông sâu dò ý thiếp chàng
Miên man nỗi nhớ mắt nàng chiều thu.

Xưa kia giá đừng hình như
Đôi mắt quen quá bây chừ khi xa
Không đau lòng nhớ người ta
Khi mình cứ mãi biệt xa quê nhà.

Nhìn lên trăng sáng, ngân hà
Vòm sao loé ánh pháo hoa vòm trời
Ước gì em hẹn một lời
Sông Hương máy đẩy cả đời chờ anh.

Long lanh đáy nước trong xanh
Lòng anh cứ mãi để dành nhớ em
Nhớ người chưa lần làm quen
Nhưng sao nhớ quá mắt em ấm nồng.

Hàn Băng
Chưa phân loại
Uncategorized