Nhớ Nắng Quê Hương

Tác giả: Ngọc Thạch

Dòng sông chảy, đường cây xao xác lá
Về cuối chiều nắng hạ đổ hoàng hôn
Ta ngồi lại cùng nhau hong chút nữa
Để trao nhau hơi ấm sưởi tâm hồn.

Ta gửi lại những buồn vui năm cũ
Mấy hôm nay xa xứ đến quê người
Buồn và nhớ cho lòng ta héo rủ
Bất chợt thèm một chút nắng quê thôi

Nắng quê hương có vui khi hồng rực
Có khi buồn nhàn nhạt ánh yêu thương
Khi phẫn nộ cả trời mây đen đặc,
Ánh chớp lòe, gào thét gió thê lương.

Nắng quê hương gieo trên ngàn cỏ lá
Trên dòng trôi sông cả những khoang thuyền
Màu nắng ấm ngàn đời trên mái rạ
Cánh đồng mơ trong những giấc ngủ yên.

Nắng quê hương trên sóng cuồn biển sáng
Bóng lăn tròn trên những nẻo đường quê
Trên lưng trâu, trên những vành nón trắng
Trên mùi thơm đất mới, bước chân về .

Nắng quê hương trên cánh diều thơ bé
Trên hàng tre cong ngọn tuổi 5 mười
Trên giậu mướp vàng hoa, hồng má trẻ
Nắng ngập tràn áo trắng tuổi thơ tôi.
5/2016
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized