Tác giả: Việt Dương Nhân
(Montréal)
Sông Seine, nhớ Mộng-Lệ-An
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ thương
Ngồi đây hồn vướng tơ vương
Chờ mong cánh nhạn đêm sương trao tình
Hồn ai đầy lấp bóng hình
Núi sương điểm trắng, tim tình khó quên
Đêm nay sao sáng, trăng lên
Mà hồn đen tối như đêm không đèn
Khung trời mây biếc êm đềm
Mà nghe giông bão triền miên vọng về
Tâm tư nặng trĩu ê chề
Dường như chở những hẹn thề năm nao !
Hỏi trời, và hỏi trăng, sao :
Tạo chi chiếc bóng phủ bao hồn này !
Trời, trăng, sao lặng như tờ
Dửng dưng nhìn sóng bên bờ giạt xô.
(Bên bờ sông Seine-Paris)
Sông Seine, nhớ Mộng-Lệ-An
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ thương
Ngồi đây hồn vướng tơ vương
Chờ mong cánh nhạn đêm sương trao tình
Hồn ai đầy lấp bóng hình
Núi sương điểm trắng, tim tình khó quên
Đêm nay sao sáng, trăng lên
Mà hồn đen tối như đêm không đèn
Khung trời mây biếc êm đềm
Mà nghe giông bão triền miên vọng về
Tâm tư nặng trĩu ê chề
Dường như chở những hẹn thề năm nao !
Hỏi trời, và hỏi trăng, sao :
Tạo chi chiếc bóng phủ bao hồn này !
Trời, trăng, sao lặng như tờ
Dửng dưng nhìn sóng bên bờ giạt xô.
(Bên bờ sông Seine-Paris)