Nhớ Môi Nồng Trên Những Vết Hôn Đau

Tác giả: HoaThyBinh_Hạt Bụi

NHỚ MÔI NỒNG TRÊN NHỮNG VẾT HÔN ĐAU!

Cảm ơn người đã cho ta tình ái
Chiều buông mành mây lãng đãng trôi đi
Và đêm xuống ảo huyền bao kỳ bí
Đôi cánh môi hé mở nụ hôn ghì
Hồn lạc lối giữa trăm ngàn thế kỉ
Thành quách xưa loang lỗ phủ rêu buồn
Sâu thẳm thâm cung ải mê bất diệt
Tưởng đâu mình khâm liệm giữa đời xanh
Tay riết ôm khối thịt da rát bỏng
Mắt nhắm nghiền - xương cốt nhập li vô
Từng đợt sóng đánh tan bờ bãi
Ngậm tủi hờn trong cát ướt man di
Mặt đối mặt nóng bừng cơn hỏa thiêu đường xích đạo
Ngửi mùi hương giông tố cuộc phân li
Đen dòng máu kinh hoàng tim tỉnh thức
Từng vàng sao rụng xuống hàng mi
Tai nghe tiếng thét gào nơi ngục vắng
Nhốt chiêm bao trong tâm trí điêu tàn
Ta mặc kệ ngoài kia chìm nổi
Run dập dờn núng níu tiết điệu một bàn tay
Đêm điểm trang cho giấc mơ mười sáu
Ôi thèm thuồng cánh bướm tuổi hai mươi
Đa tạ ái tình ban thêm lần khất thực
Say miên man sắp ngửa cảnh thiên đàng
Dăm vết thương tưởng liền da màu nhiệm
Ngọn đèn lu sấp nhập bóng mê tình
Kề hương má phấn, bầu ngực ấm
Hơi thở dài hòa khí quyện thâm u
Uốn éo thân cong vòng ôm ma quái
Tóc ngắn dài cuộn vũ khúc chiếu chăn
Có ánh trăng rơi khẽ khàng bên khung cửa
Thẹn thùng ta khép nửa cánh trinh nguyên
Rồi mắt khóc như lần đầu tiên khóc
Kéo xiêm y rờn rợn thịt da trần
Nhàu nét môi son, hằn vết cào vai, ngực
Uống dị thường độc dược của tình nhân
Kia rừng thiêng, suối nguồn, đây tội lỗi
Người hay ta lo sợ đứng gục đầu
Đời tàn nhẫn đành ôm lòng uất hận
Chuyện ái ân nửa giấc đã chôn mồ
Ôi trùng dương về neo hồn giá lạnh
Nhớ môi nồng trên những vết hôn đau!

HoaThyBinh_Hạt Bụi
31/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả