Tác giả: Trinhcamle
Về ngoài ấy…
Nhớ mang theo hương hoa ngày cũ
Để nơi anh
Xóa sạch đi nỗi nhớ khôn cùng
Chiều nơi đây
Con nước chảy ngập ngừng
Anh khẽ nói
Thôi êm dòng sông nhé !
Em Hà Nội nét đài trang diễm lệ
Dáng kiêu sa, giọng mật ngọt xiêu lòng
Anh một thời điêu đứng giữa trông mong
Khi em đến tóc vương mùi hoa sữa
Em nhìn anh bằng mắt hiền thiên chúa
Anh cúi đầu làm một chú chiên ngoan
Lời hẹn ước mở lối chạm thiên đàng
Về mộng mị giữa ngàn hoa chim hót
Giọng mật ngọt chứ lòng em đâu ngọt
Lời chua ngoa theo ngày tháng vô tình
Vui cùng nhau mới buổi sớm bình minh
Chiều cau mắt mất đâu rồi nét Chúa
Và cứ thế em hẹn hò lần lữa
Lòng trai Nam cay đắng buổi đợi chờ
Ngày qua ngày vụn vỡ những vần thơ
Thả xuống sông trôi về miền xa lắc
Em theo ai trở về nơi xứ Bắc
Nhớ mang theo mùi hoa sữa một thời
Thật lòng anh cũng vướng vất chơi vơi
Nhưng đã hiểu chẳng còn chi phải đợi
Nhớ mang theo hương hoa ngày cũ
Để nơi anh
Xóa sạch đi nỗi nhớ khôn cùng
Chiều nơi đây
Con nước chảy ngập ngừng
Anh khẽ nói
Thôi êm dòng sông nhé !
Em Hà Nội nét đài trang diễm lệ
Dáng kiêu sa, giọng mật ngọt xiêu lòng
Anh một thời điêu đứng giữa trông mong
Khi em đến tóc vương mùi hoa sữa
Em nhìn anh bằng mắt hiền thiên chúa
Anh cúi đầu làm một chú chiên ngoan
Lời hẹn ước mở lối chạm thiên đàng
Về mộng mị giữa ngàn hoa chim hót
Giọng mật ngọt chứ lòng em đâu ngọt
Lời chua ngoa theo ngày tháng vô tình
Vui cùng nhau mới buổi sớm bình minh
Chiều cau mắt mất đâu rồi nét Chúa
Và cứ thế em hẹn hò lần lữa
Lòng trai Nam cay đắng buổi đợi chờ
Ngày qua ngày vụn vỡ những vần thơ
Thả xuống sông trôi về miền xa lắc
Em theo ai trở về nơi xứ Bắc
Nhớ mang theo mùi hoa sữa một thời
Thật lòng anh cũng vướng vất chơi vơi
Nhưng đã hiểu chẳng còn chi phải đợi