Tác giả: Trinhcamle
Sớm mai này mùa Thu cũng vừa đi
Muốn đến chia tay bằng lời thơm thảo
Thấy người rưng rưng tự lòng Thu bảo
Gởi lại bên hiên đoản khúc tạ từ
Thu vương sầu vì người mãi trầm tư
Nên lặng lẽ giấu đi lời muốn nói
Khe khẽ quay lưng chòng chành chẳng vội
Tiếng thời gian đâu đứng đợi bùi ngùi
Sông cảm gì mà sông lững lờ trôi
Nhìn Thu đi mang theo mùa nhung nhớ
Khi chứng kiến đôi vai gầy bỡ ngỡ
Thạch Thảo mềm người níu mãi nhành hoa ?
Nỗi nhớ mùa Thu đâu dễ phai nhòa
Sợ Đông đến tim người thêm đau nhói
Đôi mắt sầu lại ướp màu u tối
Ai nơi nao để rơi lại cơ cầu ?
Cho mình chia...chia bớt nỗi buồn đau
Dẫu vẫn biết khó lành câu ly biệt
Nhen nỗi nhớ mùa Thu...thôi đừng tiếc
Cho Đông này ấm áp lửa vần thơ
Muốn đến chia tay bằng lời thơm thảo
Thấy người rưng rưng tự lòng Thu bảo
Gởi lại bên hiên đoản khúc tạ từ
Thu vương sầu vì người mãi trầm tư
Nên lặng lẽ giấu đi lời muốn nói
Khe khẽ quay lưng chòng chành chẳng vội
Tiếng thời gian đâu đứng đợi bùi ngùi
Sông cảm gì mà sông lững lờ trôi
Nhìn Thu đi mang theo mùa nhung nhớ
Khi chứng kiến đôi vai gầy bỡ ngỡ
Thạch Thảo mềm người níu mãi nhành hoa ?
Nỗi nhớ mùa Thu đâu dễ phai nhòa
Sợ Đông đến tim người thêm đau nhói
Đôi mắt sầu lại ướp màu u tối
Ai nơi nao để rơi lại cơ cầu ?
Cho mình chia...chia bớt nỗi buồn đau
Dẫu vẫn biết khó lành câu ly biệt
Nhen nỗi nhớ mùa Thu...thôi đừng tiếc
Cho Đông này ấm áp lửa vần thơ