Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Em về nhặt lá vàng rơi,
Trăm năm duyên nợ đổi dời dễ sao.
Trăng tàn lặn mất tăm hao,
Để em riêng lặng nhìn sao đượm buồn.
Ngẫm đời mấy lúc sẻ suôn,
Khi vui cười nụ, khi tuôn lệ sầu.
Hạnh phúc trao, mối tình đầu,
Bỗng dưng gió nổi vì đâu bẽ bàng.
Dạo này mùa mới chuyển sang,
Tiết trời thay đổi ngỡ ngàng lập thu.
Đêm sương giăng khói phập phù,
Bồi hồi chuyện cũ mộng du lối tình.
Thương ai rồi lại thương mình,
Thẫn thờ góp lá quên hình dáng ai…
(27/06/2022)
Trăm năm duyên nợ đổi dời dễ sao.
Trăng tàn lặn mất tăm hao,
Để em riêng lặng nhìn sao đượm buồn.
Ngẫm đời mấy lúc sẻ suôn,
Khi vui cười nụ, khi tuôn lệ sầu.
Hạnh phúc trao, mối tình đầu,
Bỗng dưng gió nổi vì đâu bẽ bàng.
Dạo này mùa mới chuyển sang,
Tiết trời thay đổi ngỡ ngàng lập thu.
Đêm sương giăng khói phập phù,
Bồi hồi chuyện cũ mộng du lối tình.
Thương ai rồi lại thương mình,
Thẫn thờ góp lá quên hình dáng ai…
(27/06/2022)