Tác giả: Đoạn Trường
Nhặt lên chiếc lá dẫu vàng phai
Đem giấu vào trong nhật ký nầy
Cứ mỗi mùa Thu ngồi ngắm lại
Dù thời gian nhạt tình còn đây
Rồi mùa Thu cũ vụt bay xa
Vỏn vẹn đâu đây ánh nắng tà
Theo gió ghẹo hoa thơ mộng nhỉ
Nhưng ai có hiểu nỗi lòng ta
Vì chuyện đã xưa, xưa lắm rồi
Từ nay ta ngắm lá vàng rơi
Sầu buông theo tiếng dế mèn khóc
Ôm trọn vào tim bóng một người
Thuở ấy nàng hay nói với tôi
Nghẹn ngào ánh mắt lệ trên môi
Bảo rằng, "Anh hỡi khi Thu đến
Là lúc tình ta đã vỡ rồi"
Nay mùa Thu ấy tôi còn trông
Tâm sự hằng đêm viết mấy dòng
Nhật ký tuổi buồn tôi lấy đọc
Chuyện tình chiếc lá của ngày xưa
Đoạn Trường
Đem giấu vào trong nhật ký nầy
Cứ mỗi mùa Thu ngồi ngắm lại
Dù thời gian nhạt tình còn đây
Rồi mùa Thu cũ vụt bay xa
Vỏn vẹn đâu đây ánh nắng tà
Theo gió ghẹo hoa thơ mộng nhỉ
Nhưng ai có hiểu nỗi lòng ta
Vì chuyện đã xưa, xưa lắm rồi
Từ nay ta ngắm lá vàng rơi
Sầu buông theo tiếng dế mèn khóc
Ôm trọn vào tim bóng một người
Thuở ấy nàng hay nói với tôi
Nghẹn ngào ánh mắt lệ trên môi
Bảo rằng, "Anh hỡi khi Thu đến
Là lúc tình ta đã vỡ rồi"
Nay mùa Thu ấy tôi còn trông
Tâm sự hằng đêm viết mấy dòng
Nhật ký tuổi buồn tôi lấy đọc
Chuyện tình chiếc lá của ngày xưa
Đoạn Trường