Tác giả: Trần Minh Hiền
Nề gì bến quạnh với dòng sâu
Đảo vắng sông xa đã có cầu
Thu vẫn hằng trông về phía ấy
Anh còn mãi biệt tận nơi đâu
Cho cung nhạc phổ chưa vừa nhịp
Để đóa hoa mơ chẳng thắm mầu
Một khúc xuân tình trong lặng lẽ
Chờ bài xướng họa ghép tròn câu
Chờ bài xướng hoạ ghép tròn câu
Em biết ngày xa đã bắt đầu
Như giọt nắng hồng vừa tắt vội
Của mùa Thu đẹp cũng phai mau
Xua bài kỷ niệm trăm niềm nhớ
Về phía hoàng hôn vạn tiếng sầu
Mà chẳng thể nào vơi khắc khoải
Tran Minh Hien 28/4/2017
Vô tình môi vẫn gọi tên nhau.
Đảo vắng sông xa đã có cầu
Thu vẫn hằng trông về phía ấy
Anh còn mãi biệt tận nơi đâu
Cho cung nhạc phổ chưa vừa nhịp
Để đóa hoa mơ chẳng thắm mầu
Một khúc xuân tình trong lặng lẽ
Chờ bài xướng họa ghép tròn câu
Chờ bài xướng hoạ ghép tròn câu
Em biết ngày xa đã bắt đầu
Như giọt nắng hồng vừa tắt vội
Của mùa Thu đẹp cũng phai mau
Xua bài kỷ niệm trăm niềm nhớ
Về phía hoàng hôn vạn tiếng sầu
Mà chẳng thể nào vơi khắc khoải
Tran Minh Hien 28/4/2017
Vô tình môi vẫn gọi tên nhau.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nhà (Vũ Quần Phương)
- Nhà - Xưa (Nguyên Hữu)
- Nhà Anh* (Khâu Trọng Hiếu)
- Nhà Bác Học Einstein (Trần Minh Hiền)
- Nhà Bác Học Lê Quý Đôn (Trần Minh Hiền)
- Nhà Bác Học Mendeleev (Trần Minh Hiền)
- Nhà Bác Học Newton (Trần Minh Hiền)
- Nhà Báo (Hàn Giang)
- Nhà Báo (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
- Nhà Báo Trần Lâm - Tinh Thần Cao Đẹp (Xóm Đồng)