Nguyệt Tận

Tác giả: Phạm Ngọc

Từ trăng hoá thân em
thắp trong ta muôn ngàn mộng mị
đêm soi bóng mình
chỉ thấy nỗi nhớ nhung
thơ ta viết về một mùa trăng huyền diệu
nơi có em
ngàn đời thơm ngát tuổi thanh xuân
đêm treo ngược đời mình
giữa hư không
trong giấc mơ có em làm người tình phụ.

"Ta yêu em
như rừng yêu thú dữ"
tay chơ vơ
bám víu nỗi u hoài
như kẻ đến cuối đường hầm
mơ về phía bên kia ánh sáng
dẫu tuyệt mệnh cũng một lần thí mạng
bởi bàn tay em
nanh vuốt những móng dài
mà tim ta đã nhiều lần rướm máu
xin một lần
gục ngã dưới tay em.

Từ trăng hóa thân em,
thành đêm nguyệt tận
ta hoá thành loài chim
đậu trên cành oan khiên
hát khúc u tình muôn thuở
ngày chắt chiu từng cọng cỏ khô
(như những bài thơ lạc vần) làm tổ
xây cho nhau vô vọng một thiên đường

Bởi em xa
nên trăng mãi vô cùng
ta hoang phí đời mình sau lần lỗi hẹn
(dù lần từ biệt cuối còn ngại ngùng quyến luyến)
mà niềm tin bất lực tự bao giờ
Từ buổi ấy ta về theo trăng vỡ
đêm hẹn thề hôn phối với cô đơn
từ buổi ấy ta loài chim làm tổ
trên đỉnh trời ngồi đợi những hoàng hôn.
Chưa phân loại
Uncategorized