Tác giả: Nguyên Thạch
Nguyệt lâu thoát tục
Nguyệt lâu chênh chếch trăng trĩu sáng
Lữ khách tương tư dáng cung hằng
Rộng tỏa không trung, ôi dịu vợi
Em ơi tuyệt thế...Trăng ơi trăng.
Tôi muốn tìm quên thoát cảnh trần
Thoát vòng hệ lụy tham si sân
Cùng nguyệt rong chơi cho thỏa chí
Hỏi chốn nhân gian vui mấy lần?.
Sáu mươi năm ngắn ở chốn này
Há chi ngụp lặn đắng với cay
Vô thường hiện hữu trong ngắn ngủi
Nhân sinh vốn dĩ cuộc đọa đày!.
Đêm thu trăng tỏ...huyền diệu quá
Thoát tục dạo chơi với nguyệt hằng
Ôi cả một vùng trời đất nước
Nhân gian còn lại ta với trăng
Nguyên Thạch
Nguyệt lâu chênh chếch trăng trĩu sáng
Lữ khách tương tư dáng cung hằng
Rộng tỏa không trung, ôi dịu vợi
Em ơi tuyệt thế...Trăng ơi trăng.
Tôi muốn tìm quên thoát cảnh trần
Thoát vòng hệ lụy tham si sân
Cùng nguyệt rong chơi cho thỏa chí
Hỏi chốn nhân gian vui mấy lần?.
Sáu mươi năm ngắn ở chốn này
Há chi ngụp lặn đắng với cay
Vô thường hiện hữu trong ngắn ngủi
Nhân sinh vốn dĩ cuộc đọa đày!.
Đêm thu trăng tỏ...huyền diệu quá
Thoát tục dạo chơi với nguyệt hằng
Ôi cả một vùng trời đất nước
Nhân gian còn lại ta với trăng
Nguyên Thạch