Tác giả: Lệ Tím
Từng ngày tháng không sao quên quá khứ
Viết vần thơ thương nhớ Mẹ vô cùng
Lòng Mẹ hiền nhân ái đến lâm chung
Bụi thời gian không xóa mờ tâm sự
Nơi suối vàng Mẹ không nghe lời con trẻ
Trong chiêm bao xin được phút tương phùng
Con nhân gian gượng sống với lao lung
Đã nhiều năm nhớ Mẹ hiền quay quắt
Viết vần thơ con buồn rơi nướt mắt
Con xa mẹ vì trời bắt chia ly
Đường trần gian con sống với ai bi
Mẹ xa con trong nỗi lòng đau thắt
Cõi trăm năm Mẹ vẫn là ánh đuốc
Soi dặm đường cho con trẻ bước đi
Mẫu thân ơi ! con nhớ Mẹ...đêm về
Lòng của Mẹ không lấy gì sánh được
Vần thơ con mang nỗi lòng ao ước
Chữ vụng về, lời nói chẳng được suông
Nhưng con xin dâng Mẹ hết tình thương
Nơi vĩnh hằng hương linh muôn hạnh phúc
Vần thơ con có ngậm ngùi buồn tủi
Áo quan tài hờ hững đến xác xơ
Mẹ ra đi một buổi sáng tinh mơ
Mẹ có lạnh giữa đồng trơ hoang vắng?
Nơi đất khách mỗi mùa đông về đến
Con bâng khuâng không biết Mẹ thế nào
Quá vô tình vùng cát đã thấm sâu !
Trong mộ huyệt Mẹ còn đau còn biết?
Những đêm khuya con nghe lòng nung nấu
Kiếp lạc loài con biết phải làm sao?
Mỗi mùa thu con nghe lá gọi nhau
Tìm về cội kẻo ngày sau lạc dấu
Dòng máu chảy giữa bến đời thơ ấu
Bốn phương trời chập chững bước tha hương
Kiếp trầm luân con dõi bước muôn phương
Đời của Mẹ ôm nỗi buồn đi trước
Con chúc Mẹ phúc đời đời được rỗi
Xin nhiệm mầu trên nước Chúa Mẹ ơi...
Đêm từng đêm thương nhớ mẹ nghẹn lời
Lá vàng rụng...biết mùa nào tương hội?
Lệ Tím
Viết vần thơ thương nhớ Mẹ vô cùng
Lòng Mẹ hiền nhân ái đến lâm chung
Bụi thời gian không xóa mờ tâm sự
Nơi suối vàng Mẹ không nghe lời con trẻ
Trong chiêm bao xin được phút tương phùng
Con nhân gian gượng sống với lao lung
Đã nhiều năm nhớ Mẹ hiền quay quắt
Viết vần thơ con buồn rơi nướt mắt
Con xa mẹ vì trời bắt chia ly
Đường trần gian con sống với ai bi
Mẹ xa con trong nỗi lòng đau thắt
Cõi trăm năm Mẹ vẫn là ánh đuốc
Soi dặm đường cho con trẻ bước đi
Mẫu thân ơi ! con nhớ Mẹ...đêm về
Lòng của Mẹ không lấy gì sánh được
Vần thơ con mang nỗi lòng ao ước
Chữ vụng về, lời nói chẳng được suông
Nhưng con xin dâng Mẹ hết tình thương
Nơi vĩnh hằng hương linh muôn hạnh phúc
Vần thơ con có ngậm ngùi buồn tủi
Áo quan tài hờ hững đến xác xơ
Mẹ ra đi một buổi sáng tinh mơ
Mẹ có lạnh giữa đồng trơ hoang vắng?
Nơi đất khách mỗi mùa đông về đến
Con bâng khuâng không biết Mẹ thế nào
Quá vô tình vùng cát đã thấm sâu !
Trong mộ huyệt Mẹ còn đau còn biết?
Những đêm khuya con nghe lòng nung nấu
Kiếp lạc loài con biết phải làm sao?
Mỗi mùa thu con nghe lá gọi nhau
Tìm về cội kẻo ngày sau lạc dấu
Dòng máu chảy giữa bến đời thơ ấu
Bốn phương trời chập chững bước tha hương
Kiếp trầm luân con dõi bước muôn phương
Đời của Mẹ ôm nỗi buồn đi trước
Con chúc Mẹ phúc đời đời được rỗi
Xin nhiệm mầu trên nước Chúa Mẹ ơi...
Đêm từng đêm thương nhớ mẹ nghẹn lời
Lá vàng rụng...biết mùa nào tương hội?
Lệ Tím