Tác giả: Lệ Tím
Bài thơ nầy con gửi về Tổ Quốc
Nơi xứ người lận đận mấy mươi năm
Mùi quê Mẹ lúa vàng ơn của đất
Nhớ thương hoài mấy bận luống rau xanh
Nơi phương trời một kiếp sống mong manh
Hương hoa bưởi, hoa chanh còn phảng phất
Trời quê mình mỗi chiều mây xuống thấp
Mẹ vội vàng mặc áo ấm cho con
Ôi !...tình Mẹ luôn rộng lòng vun bón
Manh áo nghèo Mẹ đấp ủ...tình thân
Thay chăn gối vòng tay gầy xiết chặt
Mẹ của con là mảnh đất với linh hồn
Tuyết sương pha bao mùa hoa trổ trắng
Xuân vẫn về! mà năm tháng cứ lao lung
Đòa hồng xinh, cũng rụng dần cánh lả..
Mấy lần xuân, là mấy bận tàn phai
Bài thơ nầy con viết giữa canh hai
Đêm thao thức nhớ thương hoài mùi Mẹ
Mấy mươi năm xác thân còn không hỡi...???
Hay thời gian thành cát bụi xóa nhòa
Lệ Tím
Nơi xứ người lận đận mấy mươi năm
Mùi quê Mẹ lúa vàng ơn của đất
Nhớ thương hoài mấy bận luống rau xanh
Nơi phương trời một kiếp sống mong manh
Hương hoa bưởi, hoa chanh còn phảng phất
Trời quê mình mỗi chiều mây xuống thấp
Mẹ vội vàng mặc áo ấm cho con
Ôi !...tình Mẹ luôn rộng lòng vun bón
Manh áo nghèo Mẹ đấp ủ...tình thân
Thay chăn gối vòng tay gầy xiết chặt
Mẹ của con là mảnh đất với linh hồn
Tuyết sương pha bao mùa hoa trổ trắng
Xuân vẫn về! mà năm tháng cứ lao lung
Đòa hồng xinh, cũng rụng dần cánh lả..
Mấy lần xuân, là mấy bận tàn phai
Bài thơ nầy con viết giữa canh hai
Đêm thao thức nhớ thương hoài mùi Mẹ
Mấy mươi năm xác thân còn không hỡi...???
Hay thời gian thành cát bụi xóa nhòa
Lệ Tím