Tác giả: Lệ Tím
Rừng chiều thay áo hoàng hôn
Bạt ngàn lá đỏ ủ hồn người xưa
Thân anh hóa cát bốn mùa
Mộ bia không có nghịch đùa tử sanh
Chiều buông...thay áo hộ anh
Nghìn thu yên giấc, cỏ tranh nấm mồ
Em nghe lòng luống thẫn thờ
Thương người năm cũ hồn giờ nơi đâu?
Anh như hạt bụi trên cao
Bay theo ngọn gió rơi vào mắt em
Ngậm ngùi trỗi dậy trong tim
Nhớ ngày lưu lạc đi tìm tự do
Mùa sang rừng lá thay chưa?
Nghe đau nguồn cội người xưa không còn
Chập chùng ánh đỏ hoàng hôn
Anh yên giấc ngủ, em hồn vấn vương
Thiên thu lịch sử vẫn còn
Thân anh hóa cát em hồn thương đau
Chiều buông pha những sắc màu...
Tên anh còn đó nghìn sau nỗi buồn
Rừng chiều phủ xuống tịch dương
Hỡi anh có biết vấn vương nơi nầy?
Đâu đây tiếng gọi buồn vây
Hồn em thổn thức vơi đầy tà huy
Lệ Tím
Bạt ngàn lá đỏ ủ hồn người xưa
Thân anh hóa cát bốn mùa
Mộ bia không có nghịch đùa tử sanh
Chiều buông...thay áo hộ anh
Nghìn thu yên giấc, cỏ tranh nấm mồ
Em nghe lòng luống thẫn thờ
Thương người năm cũ hồn giờ nơi đâu?
Anh như hạt bụi trên cao
Bay theo ngọn gió rơi vào mắt em
Ngậm ngùi trỗi dậy trong tim
Nhớ ngày lưu lạc đi tìm tự do
Mùa sang rừng lá thay chưa?
Nghe đau nguồn cội người xưa không còn
Chập chùng ánh đỏ hoàng hôn
Anh yên giấc ngủ, em hồn vấn vương
Thiên thu lịch sử vẫn còn
Thân anh hóa cát em hồn thương đau
Chiều buông pha những sắc màu...
Tên anh còn đó nghìn sau nỗi buồn
Rừng chiều phủ xuống tịch dương
Hỡi anh có biết vấn vương nơi nầy?
Đâu đây tiếng gọi buồn vây
Hồn em thổn thức vơi đầy tà huy
Lệ Tím