Tác giả: Phuongtim
Người hỏi ta đời có gì vui không nhỉ
Hỏi làm chi một câu hỏi dư thừa
Cuộc đời ta mất rồi bao thi vị
Và trong lòng còn lại chỉ buồn mưa .
Người hỏi ta bao giờ mưa hẳn tạnh
Cho nắng đời lóng lánh hạt sương mai
Dù nắng mưa giữa góc đời cô quạnh
Ý vị gì khi thiếu hẳn vòng tay .
Người hỏi ta trong gió chiều réo rắt
Cung bỗng trầm ai dạo khúc tình tang
Ta chỉ biết cung thương buồn héo hắt
Theo gió đưa đưa tận cõi mây ngàn .
Người hỏi ta có nghĩ gì không nhỉ
Không ..đời ta là chỉ áng mây trôi !
Chia một nửa bay theo màu huyền bí
Còn nửa thì dần tan rã mà thôi .
Người hỏi ta cõi đời gì là nhất
Là thênh thang như trời rộng bao la
Xin trả lời bằng tâm hồn chơn chất
Là bao dung là rộng lượng hải hà .
Người hỏi ta nụ hoa nào thơm ngát
Xin trả lời đó là nụ hoa yêu
Dù mai kia giữa nhánh chiều sương bạc
Dù tình xa vẫn ngào ngạt mỹ miều .
Người hỏi ta một kiếp đời cô độc
Có bao giờ tủi phận của mình không
Xin trả lời bằng tâm hồn chân thật
Buồn làm gì giữa cõi tạm mênh mông .
Người hỏi ta qua bao mùa chinh chiến
Khói đạn bom nghi nghút cả khung trời
Đời trải qua hơn phần tư thế kỷ
Vết thương lòng người có chút ngoai nguôi ..
Người hỏi ta tự do làm sao có
Xin trả lời là nó chẳng khó đâu
Chỉ ngại ngùng nên người không dám thử
Bứt xiềng gông tự phá những ngục tù .
Người hỏi ta có quay về quá khứ
Về mà chi về lại để làm gì
Lâu lắm rồi ta không còn để ý
Sợ quay về gặp lại những sầu bi .
Người hỏi ta thời gian qua qua mãi
Để lòng người rồi cũng phai nhạt màu sơn
Làm sao biết giữa cuộc đời ngang trái
Thì lòng người ai biết oán hay ơn .
Người hỏi ta đời còn bao lâu nhỉ
Mà thấy buồn lên quầng mắt thâm sâu
Có phải chăng đời thiếu người tri kỷ
Nên màu sương đã nhuộm trắng mái đầu .
Người hỏi ta sao lạnh lùng tựa biển
Thôi để ta nói hết một điều này
Cõi vô thường có gì mà lưu luyến
Cứ gượng cười cho qua một ngày nay .
Thôi người nhé thôi xin đừng hỏi nữa
Để cho đời cứ qua tựa bóng câu
Không thắc mắc không buồn thương nuối tiếc
Để đời trôi như dòng nước qua cầu .
PT.937
Hỏi làm chi một câu hỏi dư thừa
Cuộc đời ta mất rồi bao thi vị
Và trong lòng còn lại chỉ buồn mưa .
Người hỏi ta bao giờ mưa hẳn tạnh
Cho nắng đời lóng lánh hạt sương mai
Dù nắng mưa giữa góc đời cô quạnh
Ý vị gì khi thiếu hẳn vòng tay .
Người hỏi ta trong gió chiều réo rắt
Cung bỗng trầm ai dạo khúc tình tang
Ta chỉ biết cung thương buồn héo hắt
Theo gió đưa đưa tận cõi mây ngàn .
Người hỏi ta có nghĩ gì không nhỉ
Không ..đời ta là chỉ áng mây trôi !
Chia một nửa bay theo màu huyền bí
Còn nửa thì dần tan rã mà thôi .
Người hỏi ta cõi đời gì là nhất
Là thênh thang như trời rộng bao la
Xin trả lời bằng tâm hồn chơn chất
Là bao dung là rộng lượng hải hà .
Người hỏi ta nụ hoa nào thơm ngát
Xin trả lời đó là nụ hoa yêu
Dù mai kia giữa nhánh chiều sương bạc
Dù tình xa vẫn ngào ngạt mỹ miều .
Người hỏi ta một kiếp đời cô độc
Có bao giờ tủi phận của mình không
Xin trả lời bằng tâm hồn chân thật
Buồn làm gì giữa cõi tạm mênh mông .
Người hỏi ta qua bao mùa chinh chiến
Khói đạn bom nghi nghút cả khung trời
Đời trải qua hơn phần tư thế kỷ
Vết thương lòng người có chút ngoai nguôi ..
Người hỏi ta tự do làm sao có
Xin trả lời là nó chẳng khó đâu
Chỉ ngại ngùng nên người không dám thử
Bứt xiềng gông tự phá những ngục tù .
Người hỏi ta có quay về quá khứ
Về mà chi về lại để làm gì
Lâu lắm rồi ta không còn để ý
Sợ quay về gặp lại những sầu bi .
Người hỏi ta thời gian qua qua mãi
Để lòng người rồi cũng phai nhạt màu sơn
Làm sao biết giữa cuộc đời ngang trái
Thì lòng người ai biết oán hay ơn .
Người hỏi ta đời còn bao lâu nhỉ
Mà thấy buồn lên quầng mắt thâm sâu
Có phải chăng đời thiếu người tri kỷ
Nên màu sương đã nhuộm trắng mái đầu .
Người hỏi ta sao lạnh lùng tựa biển
Thôi để ta nói hết một điều này
Cõi vô thường có gì mà lưu luyến
Cứ gượng cười cho qua một ngày nay .
Thôi người nhé thôi xin đừng hỏi nữa
Để cho đời cứ qua tựa bóng câu
Không thắc mắc không buồn thương nuối tiếc
Để đời trôi như dòng nước qua cầu .
PT.937