Tác giả: BS.Bạch Liên
Người đi bỏ lại mình ta
Khung trời quạnh vắng chỉ ta với mình
Bao nhiêu lời nói ân tình
Bây giờ còn lại chỉ mình với ta
Tinh yêu giờ đã phôi pha
Bao năm ân ái mặm mà quên mau
Ân tình như giấc chiêm bao
Người đi để lai nghẹn ngào cho ai?
Thức đêm mới biết đêm dài
Có yêu mới biết đắng cay ngậm ngùi
Ai gây chi cảnh chia phôi?
Người đi tôi ở để rồi nhớ mong
Thuyền tình tách bến sang sông
Còn tôi nhìn mãi theo dòng nước trôi
Lệ buồn ướt mặn bờ môi
Tình ơi! thôi nhé khép đôi lá sầu
Ước gì có phép nhiệm màu
Để tôi xoa dịu nỗi đau ái tình
Khung trời quạnh vắng chỉ ta với mình
Bao nhiêu lời nói ân tình
Bây giờ còn lại chỉ mình với ta
Tinh yêu giờ đã phôi pha
Bao năm ân ái mặm mà quên mau
Ân tình như giấc chiêm bao
Người đi để lai nghẹn ngào cho ai?
Thức đêm mới biết đêm dài
Có yêu mới biết đắng cay ngậm ngùi
Ai gây chi cảnh chia phôi?
Người đi tôi ở để rồi nhớ mong
Thuyền tình tách bến sang sông
Còn tôi nhìn mãi theo dòng nước trôi
Lệ buồn ướt mặn bờ môi
Tình ơi! thôi nhé khép đôi lá sầu
Ước gì có phép nhiệm màu
Để tôi xoa dịu nỗi đau ái tình