Tác giả: Hữu Anh
ừ một thời cũng đã là người thương
nên tiếng yêu đến bây giờ nhớ mãi
nhưng hôm nay chỉ còn em, hiện tại
quá khứ ngọt ngào, đã mãi ngủ yên.
em từng ước nó mãi là của riêng
trái tim anh không thuộc về ai cả
để em ôm khi hoàng hôn vừa ngã
một chỗ tựa vào và đó là lòng anh.
người đã cũ vẩn như một bức tranh
ai điêu khắc trong đầu em ám ảnh
không nên thơ nhưng lại đầy phong cảnh
rất hữu tình thuở ban đầu mới yêu.
người đã cũ em yêu biết bao nhiêu
đến bay giờ chưa thể quên anh ạ
dù thời gian cho ta thành xa lạ
những anh mãi là người cũ- từng yêu.
nên tiếng yêu đến bây giờ nhớ mãi
nhưng hôm nay chỉ còn em, hiện tại
quá khứ ngọt ngào, đã mãi ngủ yên.
em từng ước nó mãi là của riêng
trái tim anh không thuộc về ai cả
để em ôm khi hoàng hôn vừa ngã
một chỗ tựa vào và đó là lòng anh.
người đã cũ vẩn như một bức tranh
ai điêu khắc trong đầu em ám ảnh
không nên thơ nhưng lại đầy phong cảnh
rất hữu tình thuở ban đầu mới yêu.
người đã cũ em yêu biết bao nhiêu
đến bay giờ chưa thể quên anh ạ
dù thời gian cho ta thành xa lạ
những anh mãi là người cũ- từng yêu.