Tác giả: Dung Nguyên
Tiết tháng 7 mưa giăng đầy khắp nẻo .
Từ Vị Xuyên cho đến Mũi Cà Mau .
Sóng Hoàng Trường từng đợt réo tên nhau .
Như khắc khoải nhớ thương người đã khuất .
Nắm xương gầy nằm sâu trong nền đất .
Hay chông chênh theo cát chảy xa bờ .
Mấy mươi năm sau cuộc chiến thẫn thờ .
Một mất mác không thể nào xóa được .
Là người lính , anh chưa hề khiếp nhược .
Trấn biên cương canh biển đảo quê mình .
Chỉ nhói đau khi cốt nhục thâm tình .
Phải sống mái mất còn nơi nghịch tuyến .
Thôi bỏ hết , xin hãy đừng lưu luyến .
Lý tưởng nào rồi cũng bạc như gương .
Một gia đình nên sống vẹn yêu thương .
Cần nhớ rõ , kẻ gian mừng ta khổ .
Nến tri ân , thấp lên trong ngày giỗ .
Mong ấm lòng người ở lẫn ra đi .
Cố nén buồn , nhưng lệ chảy quanh mi.
Người đồng đội năm xưa bên mộ đá .
( Dung Nguyên 27.7.2015 )
Từ Vị Xuyên cho đến Mũi Cà Mau .
Sóng Hoàng Trường từng đợt réo tên nhau .
Như khắc khoải nhớ thương người đã khuất .
Nắm xương gầy nằm sâu trong nền đất .
Hay chông chênh theo cát chảy xa bờ .
Mấy mươi năm sau cuộc chiến thẫn thờ .
Một mất mác không thể nào xóa được .
Là người lính , anh chưa hề khiếp nhược .
Trấn biên cương canh biển đảo quê mình .
Chỉ nhói đau khi cốt nhục thâm tình .
Phải sống mái mất còn nơi nghịch tuyến .
Thôi bỏ hết , xin hãy đừng lưu luyến .
Lý tưởng nào rồi cũng bạc như gương .
Một gia đình nên sống vẹn yêu thương .
Cần nhớ rõ , kẻ gian mừng ta khổ .
Nến tri ân , thấp lên trong ngày giỗ .
Mong ấm lòng người ở lẫn ra đi .
Cố nén buồn , nhưng lệ chảy quanh mi.
Người đồng đội năm xưa bên mộ đá .
( Dung Nguyên 27.7.2015 )