Tác giả: Băng Nguyệt
Ngoảnh mặt mà sao....
Tiếng thơ như tiếng lòng ta
Réo ra réo rắt âm ba đêm buồn
Đỉnh sầu khuất, lặng sương buông
Trăng tàn lơ lững ai tường chơi vơi
Ngoảnh mặt mà nghe nặng chữ đời
Đi rồi ai biết tình ơi sao nhiều
Lòng tôi uh có bao nhiêu
Đã đem trải hết..theo chiều thơ giăng
Hợp tan thì cũng một lần
Còn duyên còn gặp..nhọc nhằn ngại chi
Chờ anh giữa những dòng thi
Và người xưa hỡi còn gì..cho tôi !?
Tiếng thơ như tiếng lòng ta
Réo ra réo rắt âm ba đêm buồn
Đỉnh sầu khuất, lặng sương buông
Trăng tàn lơ lững ai tường chơi vơi
Ngoảnh mặt mà nghe nặng chữ đời
Đi rồi ai biết tình ơi sao nhiều
Lòng tôi uh có bao nhiêu
Đã đem trải hết..theo chiều thơ giăng
Hợp tan thì cũng một lần
Còn duyên còn gặp..nhọc nhằn ngại chi
Chờ anh giữa những dòng thi
Và người xưa hỡi còn gì..cho tôi !?