Nghĩa Mẹ Việt Nam

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Chiến tranh qua lâu rồi, mẹ vẫn trầm mặc suy tư
Bởi vết thương lòng cứ nhói lên từ quá khứ
Khói lửa binh đao ít lành nhiều dữ
Huynh đệ tương tàn, phải - trái cùng đau.
*
Mẹ sinh ra mà các con lạc nhau
Đứa ở lại rừng sâu, đứa thân tàn thương tích
Hai chiến tuyến chia thành ta với địch
Máu xương nào cũng trộn đất bùn quê.
*
Chiến thắng! Vinh quang! Sao con chẳng về
Đứa côi cút, kẻ bỏ đi biệt xứ
Cháu bơ vơ, gái dâu thành bước lỡ
Mầm hận thù đâu đó lại manh nha.
*
Hòa bình rồi, mẹ vẫn thấy xót xa
Tổ Quốc đó sao con mỗi người một ngả
Lịch sử đã sang trang mà lòng chưa hỷ xả
Xây dựng sơn hà lại oán hận đa mang.
*
Đất nước hùng cường, no ấm giàu sang
Không phải để các con chia đàng rẽ ngả
Về tụ hội! mẹ vui mừng hơn cả
Phải - trái gì cũng từ mẹ sinh ra.
*
Bom đạn qua rồi, mẹ vẫn lo xa
Khi hàng xóm còn thâm gan tối dạ
Không đoàn kết! Ai chăm xuân, giữ quả
Có nỡ nào quên nghĩa mẹ Việt Nam.
*
28.04.2010
Chưa phân loại
Uncategorized