* Nghề Xưa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NGHỀ XƯA

Đã mấy chục năm rồi xa xứ
Bỏ nghề văn cớ sự vượt biên
Đôi khi nhớ lại mặt hiền
Học sinh ngày ấy kính kiêng ..mến thầy.
*
Thành viễn xứ tựa mây đỉnh núi
Hồn lang thang ngắm bụi thời gian
Cho tình thơ được nồng nàn
Sẵn đà chỉ dẫn chớ ban phước gì...
*
Như đi trước vần thi giải lại
Giúp đỡ nhau thơ mãi thắm màu
Tình yêu song thất ngàn sau
Kết làng hâm nóng chung tàu ra khơi...
*
Dầu sao cũng vài lời cảm tạ
Các bạn hiền đã tỏ đôi điều
Chữ Thầy cảm động mến yêu
Ba mươi năm lẻ bụi nhiều phủ che.
*
Cứ mỗi độ mùa hè gợi nhớ
Về nghề xưa đã lỡ mất rồi
Cuộc đời đất khách nổi trôi
Mà nay bỗng thấy bồi hồi nghĩa ân...
*
Yêu thơ Việt ai cần học hỏi
Anh ba (N3) liền mời gọi luật vần
Chỉ cho kỹ thuật xứng cân
Du dương câu chữ mà lần mây xanh...
*
Đại đa số nay rành các thể
Viết khá nhiều sự thế..đất trời...
Nhìn mây hồn lạc chữ rơi
Ghép vào thêm vận nên lời bài thơ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 19/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized