Tác giả: Trinhcamle
Tôi lại về...
Đứng bên bờ Cẩm Lệ
Đón gió ngàn khơi mát rượi trời chiều
Có hương vị nghe mặn nồng muối bể
Có sắc trời mây rọi bóng phiêu diêu
Nghiêng phía bắc
Núi Sơn Trà mây phủ
Chếch trời nam
Sừng sững dãy Ngũ Hành
Tôi lắng nghe lời sông Hàn nhắn nhủ
Quê hương mình hội tụ những tinh anh
Ngoảnh về tây
Bà Nà mờ sương lạnh
Hãy đợi tôi nhìn Đà Nẵng đêm về
Rực sắc màu khoe ngàn sao lấp lánh
Ai đến rồi cũng quyến luyến sơn khê
Nhớ ngày xưa...
Những ngày xa Đà Nẵng
Nằm rừng sâu nhớ tiếng sóng xôn xao
Đêm Tây Nguyên chìm dần trong yên lặng
Mơ tiếng ru ơi...ạ... đến ngọt ngào
Có xa rồi...
Biết đau nơi cắt rốn
Mới quắt quay từng góc phố, con đường
Trân trọng hơn những mảnh đời bận rộn
Thiết tha lòng mỗi ánh mắt yêu thương
Ngày trở lại...
Chân chạm bờ Cẩm Lệ
Chợt thấy mình được ôm bởi dòng sông
Biển trời ơi ! Sao mà yêu đến thế
Hạnh phúc ơi ! Nghe ngây ngất trong lòng
Đứng bên bờ Cẩm Lệ
Đón gió ngàn khơi mát rượi trời chiều
Có hương vị nghe mặn nồng muối bể
Có sắc trời mây rọi bóng phiêu diêu
Nghiêng phía bắc
Núi Sơn Trà mây phủ
Chếch trời nam
Sừng sững dãy Ngũ Hành
Tôi lắng nghe lời sông Hàn nhắn nhủ
Quê hương mình hội tụ những tinh anh
Ngoảnh về tây
Bà Nà mờ sương lạnh
Hãy đợi tôi nhìn Đà Nẵng đêm về
Rực sắc màu khoe ngàn sao lấp lánh
Ai đến rồi cũng quyến luyến sơn khê
Nhớ ngày xưa...
Những ngày xa Đà Nẵng
Nằm rừng sâu nhớ tiếng sóng xôn xao
Đêm Tây Nguyên chìm dần trong yên lặng
Mơ tiếng ru ơi...ạ... đến ngọt ngào
Có xa rồi...
Biết đau nơi cắt rốn
Mới quắt quay từng góc phố, con đường
Trân trọng hơn những mảnh đời bận rộn
Thiết tha lòng mỗi ánh mắt yêu thương
Ngày trở lại...
Chân chạm bờ Cẩm Lệ
Chợt thấy mình được ôm bởi dòng sông
Biển trời ơi ! Sao mà yêu đến thế
Hạnh phúc ơi ! Nghe ngây ngất trong lòng