Ngày Mai Tôi Đi

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Ngày mai Tôi đi Trên chuyến tàu không số Vô nam. Để lại sau mình những ánh mắt bàng quang Trả chốn địa đàng những lời đàm tiếu Gửi những oan hồn về nơi đền miếu Rải nỗi buồn theo gió cùng trăng. Tôi sẽ về với sông nước miền tây Tạm biệt Hà thành những ngày đầy nắng Chỉ mang theo nửa nụ hôn như trái đắng Em trao từ buổi ban đầu. Trả cho em kỷ niệm không màu Với giọt mưa ngâu ướt đầm lòng một thủa Giờ chia xa ngọn lửa Em mang đi để thắp đỏ môi người. Nếu muốn! Em hãy mang một nửa nụ cười Một nửa nụ cười thơ dại Nửa nụ cười còn lại Một nỗi đau - tôi cầm. Ngày mai tôi đi! ai người tiễn chân Khi tình xuân chưa trở lại Chỉ thấy rong rêu cùng cỏ dại Quấn cánh hoa vương lụi tàn. Tôi mang theo hành trang - thủa cơ hàn Vật kỷ niệm: Nửa nụ cười méo mó Tôi đi! Xin chúc em ngoài đó Chốn Kinh kỳ luôn ấm nửa bờ môi. Dịch Vọng, 12.07.06
Chưa phân loại
Uncategorized