Tác giả: Đỗ Hồng (Dohuhong)
Ngày mai tới bầu trời đầy bụi cát
Nhìn quanh ta không còn bóng loài người
Bởi tình người lâu ngày rồi cũng mất
Còn hận thù làm đất lở sông trôi
Ngày mai tới mặt trời không thức giấc
Trái đất buồn ôm bóng tối thiên thu
Vầng trăng xưa cũng phiêu du xa lắc
Trăng về đâu đêm vũ trụ mịt mù?
Ngày mai tới cuộc đời dâng hồng thủy
Nỗi muộn phiền tràn ngập cả trần gian
Tình người cũng sẽ tan theo thành lũy
Phiến mây trời che kín dãy khăn tang
Nên hôm nay ta cần yêu nhau mãi
Lấy bụi trần ta dựng lại tình nhân
Gọi mặt trời xuống thêm ngày dấu ái
Đắp đê lòng ngăn mực thủy triều dâng
Có tình yêu ta làm điều vĩ đại
Và cả điều nhỏ nhất ở thâm tâm
Đến với nhau sao em còn nghi ngại
Đừng để tình ta lỡ cuộc trăm năm
Nhìn quanh ta không còn bóng loài người
Bởi tình người lâu ngày rồi cũng mất
Còn hận thù làm đất lở sông trôi
Ngày mai tới mặt trời không thức giấc
Trái đất buồn ôm bóng tối thiên thu
Vầng trăng xưa cũng phiêu du xa lắc
Trăng về đâu đêm vũ trụ mịt mù?
Ngày mai tới cuộc đời dâng hồng thủy
Nỗi muộn phiền tràn ngập cả trần gian
Tình người cũng sẽ tan theo thành lũy
Phiến mây trời che kín dãy khăn tang
Nên hôm nay ta cần yêu nhau mãi
Lấy bụi trần ta dựng lại tình nhân
Gọi mặt trời xuống thêm ngày dấu ái
Đắp đê lòng ngăn mực thủy triều dâng
Có tình yêu ta làm điều vĩ đại
Và cả điều nhỏ nhất ở thâm tâm
Đến với nhau sao em còn nghi ngại
Đừng để tình ta lỡ cuộc trăm năm