Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
NGÀY LỄ TOÀN HEO
Được nghỉ 4 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5, Hắn đưa vợ con về thăm quê, ròng rã trên xe hơn 6 tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng về được quê hương lúc 13 giờ 20 trong cái biển người, biển nước và cả bầu trời mưa nắng bất chợt của miền Tây. Người quê hương tiếp đón cả nhà Hắn từ xế cho đến tối bằng một bữa tiệc thịt heo thịnh soạn: Heo giả cầy, heo hầm khổ qua, heo xào đậu đũa, heo kho tàu, …. Muôn thứ heo, từ nhà ba mẹ Hắn đến nhà Bác Hai, Cô Tư, Dì Bảy, Cậu Út, … chưa kể những nhà hàng xóm, dự tính là hết 4 ngày lễ chắc toàn ăn heo.
Thằng con 8 tuổi của Hắn lầm lì ôm chiếc điện thoại ngồi một góc từ ban tối, Hắn gọi “Trọng, ra ăn cơm đi con, về quê có mấy hôm đừng ôm điện thoại nữa”. Thằng nhỏ nhùng nhằng “Con ngán lắm, ở nhà mình ăn thịt heo cả tuần, về quê lại ăn heo lúc trưa, giờ lại ăn heo nữa”. Lúc này Hắn mới để ý, đúng là từ trưa đến giờ nhà nào cũng toàn ăn heo, người lớn thì nhậu nhẹt vui vẻ nên ăn gì cũng ngon, chỉ có trẻ con nó không nhậu nhẹt nên cảm nhận được độ “ngán”.
Có thế mà “câu chuyện thịt heo” trở thành đề tài để dòng họ nhà Hắn “cưa” thêm mấy lít đế nữa. Hắn bảo “đang có chiến dịch giải cứu thịt heo, cho nên cả tuần nay nhà Hắn toàn ăn heo để ủng hộ chiến dịch”. Còn đám người dưới quê thì phân bua “Tội nghiệp mấy người nuôi heo, họ nuôi vất vả mà giờ giá rẻ như cho, mà có ai xa đâu, toàn dòng họ của nhà mình nuôi chứ ai, Chú Đực có 1 bầy, Cô Lém cũng có một bầy, rồi cũng vòng vòng hàng xóm ở đây nuôi. Lễ lộc thì sắp đến, tội nghiệp họ không có tiền để ăn chứ nói gì đến lễ, sẵn dịp dòng họ mình về đông nên lấy heo của họ mà đãi luôn cho đám con cháu của họ có miếng cơm bỏ bụng, coi như làm phước”.
Bà nội gần 80 tuổi còn khá tỉnh táo, nằm đung đưa võng gần đó nói vọng vào bàn nhậu “Tụi bây có thịt heo ăn ngập mặt là sướng lắm rồi, kêu ca gì nữa. Hồi mới giải phóng, ông nội tụi bây về thăm nhà, Tao đi mò được rổ ốc với hái mấy đọt khoai mì luộc lên cho ổng ăn, cơm cháo thì bữa được bữa mất. Rồi cái thời bao cấp, xếp hàng từ sáng cho đến xế mới mua được 2 ký thịt về cho cả nhà, băm ra nấu cháu cho cái đám tụi bây ăn chưa được 1 ngày. Còn Tao, ông nội tui bây với cái đám lớn lớn toàn ăn bắp với khoai mì”.
Hắn có tính “cà rởn” nên cũng pha trò “Nói thật là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, mới 42 năm mà sung túc, đủ đầy. Hồi mới giải phóng thì ngày này toàn ốc, 42 năm sau là ngày này toàn heo, quá sung sướng. Nhưng bà nội ạ, heo thôi nhe nội, năm sau “ớt” bán không được, cần giải cứu là con không về quê chơi đâu đó”.
Hắn nhẩm tính từ sau tết đến nay, nhà Hắn đã giải cứu được ít nhất là 3 chiến dịch rồi, đầu tiên là giải cứu chuối, sau đó là giải cứu dưa hấu, bây giờ là giải cứu thịt heo. Các chiến dịch đều kết thúc bằng ngày giải phóng, lễ này là lễ giải phóng thì chắc là không còn chiến dịch nào để giải cứu nữa đâu … Hắn tự an ủi, không phải Hắn tiếc tiền giải cứu, mà Hắn đang chạnh lòng cho những người nuôi trồng.
Tiệc nhậu cũng không ít người hứng chí đề ra giải pháp theo kiểu “thầy bói xem voi”. Nuôi, trồng mà không có thị trường thì lãnh đủ, đã tìm không được thị trường thì đuổi bớt mấy “bọn lạ” kia đi, biết đâu cũng tại ăn trái cây của nó nhiều quá nên người ta đủ chất đến nổi ngán ăn thịt thà, rau củ. Còn muốn làm ăn lâu bền thì “Tao nhập của mày 2 tấn thép thì mày phải nhập của tao 2 tấn thịt, thích thì chơi, không thì tao đổi cho thằng khác”. Rồi họ bàn với nhau đủ thứ chủ trương “liên hoàn kế” như kiểu ban hành Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014, “một mũi tên trúng nhiều mục đích”, vừa giải cứu doanh nghiệp, vừa giải cứu cho cái đám thất nghiệp, rồi đầu tư tiền để ai cũng lo đi khởi nghiệp, có thời gian rảnh rỗi đâu mà bàn mấy cái chuyện tào lao.
Hắn say lè nhè “Thôi, … chuyện Nhà nước lo còn chưa được, dòng họ mình bàn làm gì. Mấy khi có dịp tụ họp cả đại gia đình, vô đi. Chúc mừng sự sung túc, hòa bình, một dịp lễ có heo để nhậu là quá sung sướng hơn mọi năm rồi, vô”.
Gần 8 giờ tối, cuộc nhậu của đại gia đình nhà Hắn vẫn chưa tàn cuộc …
Đặng Hoàng Vũ (29/4/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---
Được nghỉ 4 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5, Hắn đưa vợ con về thăm quê, ròng rã trên xe hơn 6 tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng về được quê hương lúc 13 giờ 20 trong cái biển người, biển nước và cả bầu trời mưa nắng bất chợt của miền Tây. Người quê hương tiếp đón cả nhà Hắn từ xế cho đến tối bằng một bữa tiệc thịt heo thịnh soạn: Heo giả cầy, heo hầm khổ qua, heo xào đậu đũa, heo kho tàu, …. Muôn thứ heo, từ nhà ba mẹ Hắn đến nhà Bác Hai, Cô Tư, Dì Bảy, Cậu Út, … chưa kể những nhà hàng xóm, dự tính là hết 4 ngày lễ chắc toàn ăn heo.
Thằng con 8 tuổi của Hắn lầm lì ôm chiếc điện thoại ngồi một góc từ ban tối, Hắn gọi “Trọng, ra ăn cơm đi con, về quê có mấy hôm đừng ôm điện thoại nữa”. Thằng nhỏ nhùng nhằng “Con ngán lắm, ở nhà mình ăn thịt heo cả tuần, về quê lại ăn heo lúc trưa, giờ lại ăn heo nữa”. Lúc này Hắn mới để ý, đúng là từ trưa đến giờ nhà nào cũng toàn ăn heo, người lớn thì nhậu nhẹt vui vẻ nên ăn gì cũng ngon, chỉ có trẻ con nó không nhậu nhẹt nên cảm nhận được độ “ngán”.
Có thế mà “câu chuyện thịt heo” trở thành đề tài để dòng họ nhà Hắn “cưa” thêm mấy lít đế nữa. Hắn bảo “đang có chiến dịch giải cứu thịt heo, cho nên cả tuần nay nhà Hắn toàn ăn heo để ủng hộ chiến dịch”. Còn đám người dưới quê thì phân bua “Tội nghiệp mấy người nuôi heo, họ nuôi vất vả mà giờ giá rẻ như cho, mà có ai xa đâu, toàn dòng họ của nhà mình nuôi chứ ai, Chú Đực có 1 bầy, Cô Lém cũng có một bầy, rồi cũng vòng vòng hàng xóm ở đây nuôi. Lễ lộc thì sắp đến, tội nghiệp họ không có tiền để ăn chứ nói gì đến lễ, sẵn dịp dòng họ mình về đông nên lấy heo của họ mà đãi luôn cho đám con cháu của họ có miếng cơm bỏ bụng, coi như làm phước”.
Bà nội gần 80 tuổi còn khá tỉnh táo, nằm đung đưa võng gần đó nói vọng vào bàn nhậu “Tụi bây có thịt heo ăn ngập mặt là sướng lắm rồi, kêu ca gì nữa. Hồi mới giải phóng, ông nội tụi bây về thăm nhà, Tao đi mò được rổ ốc với hái mấy đọt khoai mì luộc lên cho ổng ăn, cơm cháo thì bữa được bữa mất. Rồi cái thời bao cấp, xếp hàng từ sáng cho đến xế mới mua được 2 ký thịt về cho cả nhà, băm ra nấu cháu cho cái đám tụi bây ăn chưa được 1 ngày. Còn Tao, ông nội tui bây với cái đám lớn lớn toàn ăn bắp với khoai mì”.
Hắn có tính “cà rởn” nên cũng pha trò “Nói thật là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, mới 42 năm mà sung túc, đủ đầy. Hồi mới giải phóng thì ngày này toàn ốc, 42 năm sau là ngày này toàn heo, quá sung sướng. Nhưng bà nội ạ, heo thôi nhe nội, năm sau “ớt” bán không được, cần giải cứu là con không về quê chơi đâu đó”.
Hắn nhẩm tính từ sau tết đến nay, nhà Hắn đã giải cứu được ít nhất là 3 chiến dịch rồi, đầu tiên là giải cứu chuối, sau đó là giải cứu dưa hấu, bây giờ là giải cứu thịt heo. Các chiến dịch đều kết thúc bằng ngày giải phóng, lễ này là lễ giải phóng thì chắc là không còn chiến dịch nào để giải cứu nữa đâu … Hắn tự an ủi, không phải Hắn tiếc tiền giải cứu, mà Hắn đang chạnh lòng cho những người nuôi trồng.
Tiệc nhậu cũng không ít người hứng chí đề ra giải pháp theo kiểu “thầy bói xem voi”. Nuôi, trồng mà không có thị trường thì lãnh đủ, đã tìm không được thị trường thì đuổi bớt mấy “bọn lạ” kia đi, biết đâu cũng tại ăn trái cây của nó nhiều quá nên người ta đủ chất đến nổi ngán ăn thịt thà, rau củ. Còn muốn làm ăn lâu bền thì “Tao nhập của mày 2 tấn thép thì mày phải nhập của tao 2 tấn thịt, thích thì chơi, không thì tao đổi cho thằng khác”. Rồi họ bàn với nhau đủ thứ chủ trương “liên hoàn kế” như kiểu ban hành Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014, “một mũi tên trúng nhiều mục đích”, vừa giải cứu doanh nghiệp, vừa giải cứu cho cái đám thất nghiệp, rồi đầu tư tiền để ai cũng lo đi khởi nghiệp, có thời gian rảnh rỗi đâu mà bàn mấy cái chuyện tào lao.
Hắn say lè nhè “Thôi, … chuyện Nhà nước lo còn chưa được, dòng họ mình bàn làm gì. Mấy khi có dịp tụ họp cả đại gia đình, vô đi. Chúc mừng sự sung túc, hòa bình, một dịp lễ có heo để nhậu là quá sung sướng hơn mọi năm rồi, vô”.
Gần 8 giờ tối, cuộc nhậu của đại gia đình nhà Hắn vẫn chưa tàn cuộc …
Đặng Hoàng Vũ (29/4/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---