Tác giả: Nguyên Hữu
Cô gái trẻ sánh vai cạnh người tình
Người đàn ông đó
Vừa bỏ một gia đình
Chạy theo
Tiếng sét ái tình hằng mơ…
Chị - người vợ khổ
Đứng lặng nhìn theo
Rồi chạy vào phòng nức nở
Cơn đau…
Em – chàng họa sĩ nghèo
Nhận dậy thêm cho chú nhóc đáng yêu
Hồn nhiên và ngơ ngác…
Em
Nhìn mà nghẹn ngào
Chẳng biết làm sao có thể lấp đi những hố sâu nơi chị và cháu bé
Em chỉ có thể
Lắng nghe những nỗi niềm nhiều năm bị dồn nén trong chị
Cứ bung ra đi chị
Em sẽ thu về cất giữ dùm cho…
Ôi…
Dòng đời nhiều những chuyến đò đau khổ
Chuyến đò này em đang song hành cùng hai người đau khổ
Bỏ đành không?
Không… không nên làm như thế
Em sẽ cố giúp hai người những gì có thể…
Hai năm rồi
Đứa trẻ vẽ vời có tố chất làm sao
Do người dậy?
Đứa trẻ cười thật đẹp
Sà vào lòng rồi bỗng hỏi hồn nhiên
Chú ơi chú. Chú thay ba đầu tiên con nhé?
Hơ… thằng bé…
Nó gieo mầm, một hạt mầm nhỏ bé trong em
Ngày nối đêm cứ vọng về chị ạ
Mà cũng lạ
Em để ý chị nhiều hơn
Nhiều hơn…
Chẳng có lẽ?
Không… chỉ có thể là bồng bột
Hạt mầm nhỏ đột ngột cựa mình
Hờn dỗi mông lung
Chấn an mãi
Hạt mầm chợt nở bung…
Em thích chị…
Dấu diếm đêm ngày
Cũng kìm hãm mà sao
Lại tự thú vào ngày sinh nhật bé
Chị từ chối
Em nài van
Đêm viết hồi kết đẹp
Em vỡ òa trong hạnh phúc hồng tươi
Mặc kệ đời
Mặc kệ người – chị nhỉ…
Tháng năm trôi, em lấp hết những hố sâu khổ đau nơi chị rồi
Mãn nguyện cười
Nụ cười khiến dòng đời ghen tức
Gia đình em biết
Ba mẹ thật là…
Chị nghẹn ngào viết đoạn kết tình ta
Chị rời xa
Xa thật đó chị à
Đêm đông giá
Ngồi mơ hơi ấm chị
Giọt lệ nghẹn ngào
Chị có nhớ em không?
Hạnh phúc mong manh quá rồi tầm tay với
Em lặng mong cầu
Chúc chị và bé bình an
Nhớ lắm
Yêu lắm
Em!!!...
NGANG TRÁI
21-05-2015
Nguyên Hữu
Người đàn ông đó
Vừa bỏ một gia đình
Chạy theo
Tiếng sét ái tình hằng mơ…
Chị - người vợ khổ
Đứng lặng nhìn theo
Rồi chạy vào phòng nức nở
Cơn đau…
Em – chàng họa sĩ nghèo
Nhận dậy thêm cho chú nhóc đáng yêu
Hồn nhiên và ngơ ngác…
Em
Nhìn mà nghẹn ngào
Chẳng biết làm sao có thể lấp đi những hố sâu nơi chị và cháu bé
Em chỉ có thể
Lắng nghe những nỗi niềm nhiều năm bị dồn nén trong chị
Cứ bung ra đi chị
Em sẽ thu về cất giữ dùm cho…
Ôi…
Dòng đời nhiều những chuyến đò đau khổ
Chuyến đò này em đang song hành cùng hai người đau khổ
Bỏ đành không?
Không… không nên làm như thế
Em sẽ cố giúp hai người những gì có thể…
Hai năm rồi
Đứa trẻ vẽ vời có tố chất làm sao
Do người dậy?
Đứa trẻ cười thật đẹp
Sà vào lòng rồi bỗng hỏi hồn nhiên
Chú ơi chú. Chú thay ba đầu tiên con nhé?
Hơ… thằng bé…
Nó gieo mầm, một hạt mầm nhỏ bé trong em
Ngày nối đêm cứ vọng về chị ạ
Mà cũng lạ
Em để ý chị nhiều hơn
Nhiều hơn…
Chẳng có lẽ?
Không… chỉ có thể là bồng bột
Hạt mầm nhỏ đột ngột cựa mình
Hờn dỗi mông lung
Chấn an mãi
Hạt mầm chợt nở bung…
Em thích chị…
Dấu diếm đêm ngày
Cũng kìm hãm mà sao
Lại tự thú vào ngày sinh nhật bé
Chị từ chối
Em nài van
Đêm viết hồi kết đẹp
Em vỡ òa trong hạnh phúc hồng tươi
Mặc kệ đời
Mặc kệ người – chị nhỉ…
Tháng năm trôi, em lấp hết những hố sâu khổ đau nơi chị rồi
Mãn nguyện cười
Nụ cười khiến dòng đời ghen tức
Gia đình em biết
Ba mẹ thật là…
Chị nghẹn ngào viết đoạn kết tình ta
Chị rời xa
Xa thật đó chị à
Đêm đông giá
Ngồi mơ hơi ấm chị
Giọt lệ nghẹn ngào
Chị có nhớ em không?
Hạnh phúc mong manh quá rồi tầm tay với
Em lặng mong cầu
Chúc chị và bé bình an
Nhớ lắm
Yêu lắm
Em!!!...
NGANG TRÁI
21-05-2015
Nguyên Hữu