Tác giả: Mi Pha
Không phải ta cô đơn
Trong chiều đông lạnh giá
Mi cứ mãi mặc cả
Cái lạnh đến tận xương
Hay chỉ xướt vệ đường
Cho người ta chua xót
Ta không thích dịu ngọt
Mà thích những đắng cay
Cuộc đời dạy ta đấy
Mật ngọt sẽ chết ruồi
Mắt người ta sẽ đui
Vì tình yêu mù quáng
Ta thích trời chạng vạng
Lại càng thích bóng đêm
Ta mò mẫm chân mềm
Trên đường xa tít tắp
Có thể ta sẽ vấp
Đá sỏi đầy chông chênh
Cảm tạ chúa thật hên
Té rồi ta đứng dậy
Này buồn đừng ngọ nguậy
Ngủ ngoan nhé ta thương
Ta cũng kẻ lạc đường
Trong cơn mê tình ái
Nhưng ta không quang ngại
Rồi ta sẽ đứng lên
Ta sẽ chẳng kêu rên
Để nỗi đau lắng đọng
Đất trời giang tay rộng
Ôm ta mãi vào lòng
Như tay Mẹ một vòng
Cho ta thêm sức mạnh
Trong chiều đông lạnh giá
Mi cứ mãi mặc cả
Cái lạnh đến tận xương
Hay chỉ xướt vệ đường
Cho người ta chua xót
Ta không thích dịu ngọt
Mà thích những đắng cay
Cuộc đời dạy ta đấy
Mật ngọt sẽ chết ruồi
Mắt người ta sẽ đui
Vì tình yêu mù quáng
Ta thích trời chạng vạng
Lại càng thích bóng đêm
Ta mò mẫm chân mềm
Trên đường xa tít tắp
Có thể ta sẽ vấp
Đá sỏi đầy chông chênh
Cảm tạ chúa thật hên
Té rồi ta đứng dậy
Này buồn đừng ngọ nguậy
Ngủ ngoan nhé ta thương
Ta cũng kẻ lạc đường
Trong cơn mê tình ái
Nhưng ta không quang ngại
Rồi ta sẽ đứng lên
Ta sẽ chẳng kêu rên
Để nỗi đau lắng đọng
Đất trời giang tay rộng
Ôm ta mãi vào lòng
Như tay Mẹ một vòng
Cho ta thêm sức mạnh