Tác giả: Đuyên Hồng
Nàng Thu cười nói như Thơ ấy
Thoáng gặp mà như đã quen rồi
Hơn nửa năm trời Thu trở lại
Soi mình mấy giọt nắng rơi rơi
Nàng Thu năm ngoái còn đâu nữa
Có kẻ cùng Thu đã kết chồng
Ta đợi... ồ không sao chẳng hứa
Đến mùa Thu nữa thỏa sức mong
Nàng Thu heo hút xa xăm quá
Nửa kiếp bên em đã nặng lòng
Thu có vàng rơi thêm chiếc lá
Ta ngồi nhặt tiếp đốt Thu hong?
Nàng Thu say tít mùa xuân ngoái
Bên gối chăn ai dệt mộng nồng
Ta ghép đôi vần thơ... mê mải
Đợi nàng trên những chuyến mơ rông..
Nay em về đấy! Em cười nói
Rơi rụng trong ta ít nỗi lòng
Thu hỡi! Nàng ơi qua chậm nhé
Tình mình ta viết mãi chưa xong!!!
August 8, 2011
Đuyên Hồng
Thoáng gặp mà như đã quen rồi
Hơn nửa năm trời Thu trở lại
Soi mình mấy giọt nắng rơi rơi
Nàng Thu năm ngoái còn đâu nữa
Có kẻ cùng Thu đã kết chồng
Ta đợi... ồ không sao chẳng hứa
Đến mùa Thu nữa thỏa sức mong
Nàng Thu heo hút xa xăm quá
Nửa kiếp bên em đã nặng lòng
Thu có vàng rơi thêm chiếc lá
Ta ngồi nhặt tiếp đốt Thu hong?
Nàng Thu say tít mùa xuân ngoái
Bên gối chăn ai dệt mộng nồng
Ta ghép đôi vần thơ... mê mải
Đợi nàng trên những chuyến mơ rông..
Nay em về đấy! Em cười nói
Rơi rụng trong ta ít nỗi lòng
Thu hỡi! Nàng ơi qua chậm nhé
Tình mình ta viết mãi chưa xong!!!
August 8, 2011
Đuyên Hồng