Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Nàng Thu sắp bỏ lại tôi
Để mây hờn dỗi lặng trôi chẳng màng
Nàng đi bỏ lại lá vàng
Heo may se lạnh vai nàng run run
Thương sao mái tóc màu mun
Khiến tôi ngây dại chân chùn chẳng đi
Trời thu gió nói thầm thì
Thu đi bỏ lại những gì còn vương
Thu đi gom hết yêu thương
Cúc vàng để lại mùi hương ngọt ngào
Bên thu được mấy tháng nào?
Mà nay sắp phải vẫy chào chia ly
Thu đi để lại tình si
Trong tôi nỗi nhớ lòng thì buồn đau
Bao giờ ta lại gặp nhau
Hẹn thu mùa tới nàng mau quay về
Biết thu son sắt vẹn thề
Hè qua lá rụng kín lề nàng sang
Dẫu biết lòng vẫn hoang mang
Sợ nàng quên hẹn chẳng màng ghé thăm
Sợ nàng trốn lánh bặt tăm
Ưu tư nghĩ ngợi xa xăm ngút ngàn
Chờ cho đông đến tuyết tan
Xuân về én nhạn gọi đàn líu lo
Lòng tôi rối rắm tơ vò
Cứ lo cứ sợ giằng co khác thường
Bởi vì tôi đã quá thương
Đâm ra lo sợ gió sương phủ mờ
Sợ nàng Thu sẽ thờ ơ
Sợ nàng lỗi hẹn tình chờ đơn côi
Sợ nàng bỏ lại mình tôi
Vì nàng..... nỗi sợ nhân đôi mất rồi
KTP( những ngày cuối Thu 2017 )
Để mây hờn dỗi lặng trôi chẳng màng
Nàng đi bỏ lại lá vàng
Heo may se lạnh vai nàng run run
Thương sao mái tóc màu mun
Khiến tôi ngây dại chân chùn chẳng đi
Trời thu gió nói thầm thì
Thu đi bỏ lại những gì còn vương
Thu đi gom hết yêu thương
Cúc vàng để lại mùi hương ngọt ngào
Bên thu được mấy tháng nào?
Mà nay sắp phải vẫy chào chia ly
Thu đi để lại tình si
Trong tôi nỗi nhớ lòng thì buồn đau
Bao giờ ta lại gặp nhau
Hẹn thu mùa tới nàng mau quay về
Biết thu son sắt vẹn thề
Hè qua lá rụng kín lề nàng sang
Dẫu biết lòng vẫn hoang mang
Sợ nàng quên hẹn chẳng màng ghé thăm
Sợ nàng trốn lánh bặt tăm
Ưu tư nghĩ ngợi xa xăm ngút ngàn
Chờ cho đông đến tuyết tan
Xuân về én nhạn gọi đàn líu lo
Lòng tôi rối rắm tơ vò
Cứ lo cứ sợ giằng co khác thường
Bởi vì tôi đã quá thương
Đâm ra lo sợ gió sương phủ mờ
Sợ nàng Thu sẽ thờ ơ
Sợ nàng lỗi hẹn tình chờ đơn côi
Sợ nàng bỏ lại mình tôi
Vì nàng..... nỗi sợ nhân đôi mất rồi
KTP( những ngày cuối Thu 2017 )