Tác giả: Huyền Băng
Em vừa thoáng bên song chiều thứ sáu
Nắng loang màu vạt áo trắng thu xưa
Bóng lung linh gợi nhớ... nói sao vừa!
Em chợt đến, chợt đi làm tiếc nuối
Nghĩ đến em tôi lại mơ dòng suối
Mộng cánh rừng và muôn thú đùa vui
Duỗi chân trần trên thảm có xanh tươi
Đếm tiếng lá vừa rụng rơi đâu đó...
Em của tôi là mây hay là gió ?
Đến nhẹ nhàng và tan loãng hư không
Ước gì em... vẫn còn đứng bên song
Để tôi ngắm rồi lặng thầm vui sướng...!
Huyền Băng
Nắng loang màu vạt áo trắng thu xưa
Bóng lung linh gợi nhớ... nói sao vừa!
Em chợt đến, chợt đi làm tiếc nuối
Nghĩ đến em tôi lại mơ dòng suối
Mộng cánh rừng và muôn thú đùa vui
Duỗi chân trần trên thảm có xanh tươi
Đếm tiếng lá vừa rụng rơi đâu đó...
Em của tôi là mây hay là gió ?
Đến nhẹ nhàng và tan loãng hư không
Ước gì em... vẫn còn đứng bên song
Để tôi ngắm rồi lặng thầm vui sướng...!
Huyền Băng