Nắng Nghiêng Đỉnh Sầu

Tác giả: Đỗ Ngọc

Em hiểu trong lời xin lỗi
Còn chút hy vọng mệt nhoài
Em chẳng có quyền quyết định kết cục hôm nay
Bởi trong tình yêu em nào đâu được lựa chọn

Hơn mười năm lẻ
Anh đưa em từ bến mơ bến mộng
Anh rót vào tai em những lời trông mong
Lòng tự nhủ lòng
Bờ hạnh phúc sẽ không đâu xa

Em quá ngây thơ hay dòng đời lắm bão tố phong ba?
Ném thơ ngây vào gian vào dối
Bỏ tin yêu vào chiếc cối
Nghiền nát
Tiếng chạm nhau rền cả cõi lòng

Em như chiếc bóng bòng bong
Mưa phập phồng
Con còng dầy lên mủi cát
Đồng rạ lúa chiêm xao xác
Trũng trâu nằm văng vẳng tiếng nhai
Ngán ngẫm như chiếc đĩa bị trầy xoay lại lần hai
Giọng Evis Phương trầm ấm.... "Thà làm hạt mưa..."
Trong chiều vắng
Gấp khúc
Tênh hênh

Mặt diện của sự thật lệ thuộc vào những lời bóng bẩy
Chúng mình quá hiểu nhau để không cần dùng sự gượng gạo che lấp nụ cười
Môi lạc thếch nhếch lên nửa miệng
Tạc vào nhau đốm mắt đục ngầu
Thẳm sâu ánh mắt
Cơn mưa Ngâu tháng bảy trút nước như muốn rửa tróc
Tháng Ngày Ta Còn Nhau !

Vậy là sau đêm nay không còn có ngày mai
Tháng Ngày Ta Còn Nhau
Hơn mười năm lẻ
Mặt trời hát khúc hoan ca
Nắng nghiênh đỉnh sầu
Kết thúc của một bắt đầu nào cũng khủng khiếp như nhau

25/11/05
Đỗ Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized