Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Như thể hạ về
Ai đốt lòng tôi
Nỗi buồn vô cớ
Cứ nổi trôi
Ngàn mây
Hờ hững mong chờ gió
Cây lá lặng im
Đội nắng trời.
Nỡ nào tàn vội thế xuân ơi!
Hoa!
Nắng đầu mùa héo tả tơi
Như người viễn xứ
Buồn vời vợi
Giận nắng
Ngóng mưa chốn non ngàn.
Ầu ơ!
Nắng đầu mùa bỏng câu thơ
Lời ru ai hát
Ngẩn ngơ
Mây trời.
Nắng ơi
Thiêu mấy kiếp người
Nhọc nhằn
Câu hát ru hời
Thương ai.
Ước gì
Xuân đẹp tái lai
Ngàn hoa đua nở
Tình ai ngập tràn.
Câu thơ
Tiếng hát
Cung đàn
Thả trong gió lộng
Muôn vần đắm say.
Xua đi nắng gắt chiều nay
Cầm tay em với men say
Tình nồng.
15.04.07
Ai đốt lòng tôi
Nỗi buồn vô cớ
Cứ nổi trôi
Ngàn mây
Hờ hững mong chờ gió
Cây lá lặng im
Đội nắng trời.
Nỡ nào tàn vội thế xuân ơi!
Hoa!
Nắng đầu mùa héo tả tơi
Như người viễn xứ
Buồn vời vợi
Giận nắng
Ngóng mưa chốn non ngàn.
Ầu ơ!
Nắng đầu mùa bỏng câu thơ
Lời ru ai hát
Ngẩn ngơ
Mây trời.
Nắng ơi
Thiêu mấy kiếp người
Nhọc nhằn
Câu hát ru hời
Thương ai.
Ước gì
Xuân đẹp tái lai
Ngàn hoa đua nở
Tình ai ngập tràn.
Câu thơ
Tiếng hát
Cung đàn
Thả trong gió lộng
Muôn vần đắm say.
Xua đi nắng gắt chiều nay
Cầm tay em với men say
Tình nồng.
15.04.07