Tác giả: PHẠM KHANG ...
Cửa ngõ của hai nước
núi sông như tranh vẽ
đẹp thắm tươi
bao ngàn năm như thế
chúng sinh hướng Phật
niệm nam mô mà rửa tội lòng
dâu bể trùng trùng
oán giận những vương triều bạo ngược
bông hoa và lưỡi kiếm
súng ống và bom đạn
Mục Nam Quan đã bao lần nhuộm máu
thương thay...!
Ta về đây
leo lên những bậc thềm bằng đá
nhớ Phi Khanh theo vua Hồ ngày mất nước
nhớ Mạc Đỉnh Chi con chữ bỡn cợt quan quân người Hán
ngựa xưa còn lưu vết hồn trong
nhớ xác giặc chết gục bên đường
bao đời xây đống xương vô định
nhớ nàng Tô Thị ngóng chồng nước non ngàn dặm
tình như sương khói
bồng bềnh mây trắng
đá thét gào
đá hoá mồ côi...!
Chùa Tân Thanh
Tam Thanh
Nhị Thanh
những bông hoa của hồn người xứ Lạng
hãy về đây với anh em ơi
đi mãi vẫn chưa nguôi hồn Việt
người xưa nhân nghĩa
người xưa tạc hình
cho anh và em soi vào để thấy lòng trong đục
đi hết cuộc đời với những buồn vui
và hát mãi bài ca đất nước
xanh ngời trong câu hát mẹ ru...!
PK...
núi sông như tranh vẽ
đẹp thắm tươi
bao ngàn năm như thế
chúng sinh hướng Phật
niệm nam mô mà rửa tội lòng
dâu bể trùng trùng
oán giận những vương triều bạo ngược
bông hoa và lưỡi kiếm
súng ống và bom đạn
Mục Nam Quan đã bao lần nhuộm máu
thương thay...!
Ta về đây
leo lên những bậc thềm bằng đá
nhớ Phi Khanh theo vua Hồ ngày mất nước
nhớ Mạc Đỉnh Chi con chữ bỡn cợt quan quân người Hán
ngựa xưa còn lưu vết hồn trong
nhớ xác giặc chết gục bên đường
bao đời xây đống xương vô định
nhớ nàng Tô Thị ngóng chồng nước non ngàn dặm
tình như sương khói
bồng bềnh mây trắng
đá thét gào
đá hoá mồ côi...!
Chùa Tân Thanh
Tam Thanh
Nhị Thanh
những bông hoa của hồn người xứ Lạng
hãy về đây với anh em ơi
đi mãi vẫn chưa nguôi hồn Việt
người xưa nhân nghĩa
người xưa tạc hình
cho anh và em soi vào để thấy lòng trong đục
đi hết cuộc đời với những buồn vui
và hát mãi bài ca đất nước
xanh ngời trong câu hát mẹ ru...!
PK...