Mưa

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Tôi giơ tay hứng giọt mưa rơi
Giọt mưa nối đất với trời
Nhảy trong lòng bàn tay
Mưa rơi rơi
Tí tách.
Những giọt mưa làm mát lòng lữ khách
Trơn kẻ chân tu
Gieo vào giấc nghủ
Dịu đi cơn bão lòng.
Mưa rơi chặn đường ong
Nhưng là sữa cho cây gầy khô lá
Giọt mưa như phép lạ
Gột sạch bụi trần kẻ tục tử phàm phu.
Mưa !
Lành lạnh đường thu
Gợi nỗi buồn xưa cũ
Đông quất roi vào giấc nghủ
Xâm kim buốt xác kẻ nghèo hèn.
Một kiếp người
Mưa vẫn thân quen.
Những ngọn đèn leo lét
Tắt
Mùa gặt nặng âu lo
Một thời nắng và gió
Đông điền thượng hạ
Ngập tràn
Mưa to.
Một giọt mưa nho nhỏ
Rớt từ khoé mắt em
Từ sâu thẳm nổi lên
Yêu thương và hờn dỗi
Tôi giơ tay
Đỡ vội
Giọt mưa xuân
Đầu đời.
Không nối đất với trời
Một giọt mưa
Đủ sức níu một đời
Tôi với em
Nhạt nhoà trong mưa xuân
Ngày mới.
Dịch Vong, 09.07.06
Chưa phân loại
Uncategorized