Tác giả: Chưa Biết
Xuân đến rồi, người vui lắm phải không?
Nắng xuân mới có đỏ hồng đôi má
Giấc mộng cũ còn không điều mới lạ
Khao khát nào còn đợi với tương lai
Mùa xuân về, người còn nhớ tới ai?
Xuân ùa tới có đem điều trăn trở?
Gió xuân lạnh có gọi nhiều nỗi nhớ?
Niềm thương nào còn trở lại cùng xuân?
Mùa xuân về, vẫn còn đó dấu chân
Ai lặng lẽ bước đi hoài đêm vắng
Đem nỗi nhớ hoà lẫn niềm cay đắng
Bước ngập ngừng trong đêm lạnh đầu xuân.
Xuân đã về, hoa đã nở đầy sân
Đông đã hết mà vẫn còn vương lạnh
Mặt trời đỏ trốn sau vầng mây trắng
Mưa bụi hoài cho ai lại nhớ ai.
Đến bao giờ nỗi nhớ sẽ một mai
Khi xuân hết hạ qua rồi thu tới
Lá lại rụng khi mùa thu qua vội
Đông lại về gieo giá buốt lòng ta.
Nắng xuân mới có đỏ hồng đôi má
Giấc mộng cũ còn không điều mới lạ
Khao khát nào còn đợi với tương lai
Mùa xuân về, người còn nhớ tới ai?
Xuân ùa tới có đem điều trăn trở?
Gió xuân lạnh có gọi nhiều nỗi nhớ?
Niềm thương nào còn trở lại cùng xuân?
Mùa xuân về, vẫn còn đó dấu chân
Ai lặng lẽ bước đi hoài đêm vắng
Đem nỗi nhớ hoà lẫn niềm cay đắng
Bước ngập ngừng trong đêm lạnh đầu xuân.
Xuân đã về, hoa đã nở đầy sân
Đông đã hết mà vẫn còn vương lạnh
Mặt trời đỏ trốn sau vầng mây trắng
Mưa bụi hoài cho ai lại nhớ ai.
Đến bao giờ nỗi nhớ sẽ một mai
Khi xuân hết hạ qua rồi thu tới
Lá lại rụng khi mùa thu qua vội
Đông lại về gieo giá buốt lòng ta.