Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nghĩa trang chiều nhẹ mưa bay
Từng hàng ngôi mộ phủ đầy cỏ lau
Ngoại xa tủi mấy buồng cau
Dây trầu héo úa nhạt màu vàng tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Tấm lòng của ngoại biển trời bao la
Lời ru nồng ấm thiết tha
Đêm trường vẳng lại đậm đà tình thâm
Cút côi từ thuở nôi nằm
Ngoại thay cha mẹ âm thầm hy sinh
Giờ con nên vóc nên hình
Ngoại không còn nữa…một mình cô đơn
Phím chùng đứt vội dây đờn
Mùa xuân nhớ ngoại tủi hờn chẳng phai
Mồ côi phận lắm u hoài
Nhớ sao là nhớ… vòng tay ngoại hiền!
Từng hàng ngôi mộ phủ đầy cỏ lau
Ngoại xa tủi mấy buồng cau
Dây trầu héo úa nhạt màu vàng tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Tấm lòng của ngoại biển trời bao la
Lời ru nồng ấm thiết tha
Đêm trường vẳng lại đậm đà tình thâm
Cút côi từ thuở nôi nằm
Ngoại thay cha mẹ âm thầm hy sinh
Giờ con nên vóc nên hình
Ngoại không còn nữa…một mình cô đơn
Phím chùng đứt vội dây đờn
Mùa xuân nhớ ngoại tủi hờn chẳng phai
Mồ côi phận lắm u hoài
Nhớ sao là nhớ… vòng tay ngoại hiền!