Tác giả: HẠO VŨ
Một chiều mưa sân trường
Đúng giờ ta tan học
Trời âm u tối rét!
Ô em đội giọt trong.
Chỉ thấy đôi gót sen
Em tới giờ trễ hẹn
Nụ cười em bẽn lẽn
Nấp sau cánh cửa bên.
*
Phố lên đèn le lói
Bên đường vắng lá rơi
Đôi ta cùng chung bước
Tuổi trẻ mùa rong chơi.
*
Em nụ cười tinh khôi
Tình yêu kia nảy nở
Khi anh em sát lại
Con tim đập liên hồi
Vị ngọt mát đầu môi
Nụ hôn thầm vội vã!
*
Mối tình đầu nồng cháy
Khát vọng những ước mơ!
Tình ta như bài thơ
Viết lên trang giấy trắng!
*
Những tiếng yêu sâu nặng!
Không nỗi niềm dục vọng
Thơ ngây đến lạ kỳ?
Dù chẳng còn thơ bé?
Cháy trong lồng ngực trẻ
Một trời bể khát khao!
Những cái ôm sôi trào
Em trao anh thầm kín.
*
Tình yêu ta dần chín
Đỏ mọng vết son môi
Mỗi khi em giận rỗi
Anh phải ngồi nhắn tin
Cùng nấu cháo điện thoại
Phải dỗ dành nựng nịu
Để em chịu tha anh
*
Rồi thu đến trên cành
Khi màu xanh dần úa
Lá vàng rơi lả tả!
Đường cũ thấy thêm xa!
*
Khi ấy ta chẳng còn
Cầm tay nhau cùng bước
Trên con đường quen thuộc
Chỉ còn lại mình anh
Lối xưa về cô quạnh!
Gọi thầm em rồi ước
Trong cơn mơ bất chợt
Một dáng hình thân thương!.
Đúng giờ ta tan học
Trời âm u tối rét!
Ô em đội giọt trong.
Chỉ thấy đôi gót sen
Em tới giờ trễ hẹn
Nụ cười em bẽn lẽn
Nấp sau cánh cửa bên.
*
Phố lên đèn le lói
Bên đường vắng lá rơi
Đôi ta cùng chung bước
Tuổi trẻ mùa rong chơi.
*
Em nụ cười tinh khôi
Tình yêu kia nảy nở
Khi anh em sát lại
Con tim đập liên hồi
Vị ngọt mát đầu môi
Nụ hôn thầm vội vã!
*
Mối tình đầu nồng cháy
Khát vọng những ước mơ!
Tình ta như bài thơ
Viết lên trang giấy trắng!
*
Những tiếng yêu sâu nặng!
Không nỗi niềm dục vọng
Thơ ngây đến lạ kỳ?
Dù chẳng còn thơ bé?
Cháy trong lồng ngực trẻ
Một trời bể khát khao!
Những cái ôm sôi trào
Em trao anh thầm kín.
*
Tình yêu ta dần chín
Đỏ mọng vết son môi
Mỗi khi em giận rỗi
Anh phải ngồi nhắn tin
Cùng nấu cháo điện thoại
Phải dỗ dành nựng nịu
Để em chịu tha anh
*
Rồi thu đến trên cành
Khi màu xanh dần úa
Lá vàng rơi lả tả!
Đường cũ thấy thêm xa!
*
Khi ấy ta chẳng còn
Cầm tay nhau cùng bước
Trên con đường quen thuộc
Chỉ còn lại mình anh
Lối xưa về cô quạnh!
Gọi thầm em rồi ước
Trong cơn mơ bất chợt
Một dáng hình thân thương!.