Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
NGƯỜI DƯNG
Ơi hỡi người dưng
Em cứ lạnh lùng
Sao rơi trăng mõi
Cái nhìn xoay lưng
Em dáng thẹn thùng
Tôi bước ngập ngừng
Nên hai ta vẫn
Mãi là người dưng
Ừ...thì người dưng
MƯA HẠ
Ước gì trở lại ngày xưa
Chân vui chim sáo giữa mùa phượng rơi
Nhìn em không nói nên lời
Cơn mưa mùa hạ gần môi, thế là..........
Trắng Đêm
Từ em lạc bước xuống trần
Trăm năm tôi bỗng ngỡ ngàng chiêm bao
Hình như cũng đã từ lâu
Trắng đêm gối chiếc tìm đâu bóng người
Ơi hỡi người dưng
Em cứ lạnh lùng
Sao rơi trăng mõi
Cái nhìn xoay lưng
Em dáng thẹn thùng
Tôi bước ngập ngừng
Nên hai ta vẫn
Mãi là người dưng
Ừ...thì người dưng
MƯA HẠ
Ước gì trở lại ngày xưa
Chân vui chim sáo giữa mùa phượng rơi
Nhìn em không nói nên lời
Cơn mưa mùa hạ gần môi, thế là..........
Trắng Đêm
Từ em lạc bước xuống trần
Trăm năm tôi bỗng ngỡ ngàng chiêm bao
Hình như cũng đã từ lâu
Trắng đêm gối chiếc tìm đâu bóng người