Mùa Đông Thành Phố Và Tôi

Tác giả: Trương Đình Phượng

CHIÊM BAO
(Viết cho một người bạn)
Mười tám năm
Mẹ tôi cõng vầng trăng
Ru tôi vào giấc mơ
Những giấc mơ còng gió hóa rồng
Ba mươi năm
Tôi cõng trên lưng những ánh đèn thành phố
Ngậm ngùi dấn thân vào trò chơi số phận
Vùn vụt lao qua tôi những khuôn mặt
Những cái bắt tay
Chưa kịp lưu dấu hình hài hư thực
Những niềm tin leo loét đóm diêm tàn
Len lỏi qua từng ngõ ngách
Được thua mất và còn...
Ba mươi năm
Tôi vẫn còn ở trọ trong quán lòng tôi
Những khát khao tầm thường không đủ sức thắp lên màu cổ tích...
ĐỢI
ú ớ
gió trượt dài theo giấc mơ
Rúm ró vầng trăng ngày nguyệt thực
Câu thơ toang hoác buồn
Nằm nghe đời khóc tiếng trăm năm
Đợi một người đi
Thấy thời gian khuyết tật
Nhìn người về
Lòng đã rêu xanh...
Tháng năm
những giọt tóc hờn...
Lăn lóc vào đêm
Cơn mơ
Hoang thực
Sợi buồn
xuyên mành tâm thức
giữa vũng thời gian
lênh loáng
Oằn lưng vết hằn lo toan
Vơ vét chút tình vụn vỡ
Chẳng hàn nổi trái cô đơn.
MÙA ĐÔNG THÀNH PHỐ VÀ TÔI
Rời tấm chăn còn ngai ngái giấc mơ
Tôi ký thác vào ngày cuộc mưu sinh cơm áo
Mùa đông ùa về cùng thành phố chơi trò hôn thú
Chốt chốt những cọc đèn tín hiệu
Ngùn ngụt người xe tắc nghẹn sắc màu
Những khát khao ngái ngủ
Đóng đinh lên cây thập ác
Lo toan
Nhập nhằng
nhập nhằng
hối thúc...
Tạt nhanh vào quán
Mười ngàn đồng bánh cuốn
Chưa đủ ấm dạ dày đã trôi tuột
Lẩn quất mùi phở
Tôi dẫm lên cơn thèm
Chạy trốn...
Mùa đông thành phố và tôi
Những khát vọng hình trôn ốc
Lăn long lóc
Qua tầng tầng địa hạt sinh tồn
Ngai ngái những giấc mơ
Rúm ró nỗi buồn...
Lặng lẽ tôi trượt dài theo chiều định vị...
Chưa phân loại
Uncategorized