Mưa 10112022

Tác giả: Trần Minh Hiền

Gió
Gió lạnh xuyên tâm hồn
Buốt vào tim băng giá
Nỗi nhung nhớ chập chờn
Nỗi sầu hoen đôi má

Gió lung lay cành lá
Ngờ ngỡ bước chân người
Vội vàng vừa kịp đến
Tha thiết trao nụ cười

Gió bên trời xứ lạ
Gợi nhớ lại miền quê
Tuổi ấu thơ tìm về
Xóm làng xưa chốn cũ

Gió ủ rũ ngoài hiên
Đôi vai gầy gánh nặng
Yêu người trong thầm lặng
Buồn nức nở triền miên

Gió thổi mãi không yên
Như đời ta lận đận
Người yêu giờ an phận
Mình còn mãi long đong
Thông Mỹ Linh
MƯA
(Hoạ bài thơ Gió của Thông Mỹ Linh)
Mưa ứơt sũng ngập hồn
Làm tất cả lạnh giá
Hình em mãi chập chờn
Hình em hồng đôi má

Mưa rơi đầy phiến lá
Ngập sũng cả kiếp người
Biết bao giờ em đến
Vấn vương mãi tiếng cười

Mưa tưởng chừng xa lạ
Đã quen rồi hương quê
Biết em sẽ quay về
Mình yêu nhau ngày cũ

Mưa ngập đầy mái hiên
Thương em còn mang nặng
Em hiền ngoan im lặng
Anh thương hoài liên miên

Mưa ướt bến bình yên
Ôi tình mình lận đận
Tình yêu là số phận
Yêu nhau hoài long đong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized