Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Nhà đơn độc quanh ta niềm vắng lặng
Nghe đồng hồ tích tắc mỗi từng giây
Ngồi rảnh rỗi viết vần thơ trên giấy
Lúc bần thần suy nghĩ chẳng nói năng
Nơi tâm tưởng vẫn mang mang nỗi nhớ
Dáng ai kia lảng vảng cõi vô hình
Kẻ dẫu chết biết chăng còn hồn tính
Nay trở về sống lại kiếp huyễn mơ ?
Mọi động tác vấn vương chờ ai đó
Thói quen đời chung sống đã bao năm
Thấp thoáng hiện nhưng tay không thề nắm
Gió đưa hương thơm ngát mãi đợi chờ
Di tích cũ trên bàn mờ bốc khói
Như nhang đèn nghi ngút tỏa mây xa
Người đã mất thân nằm trong mồ mả ?
Nay trở về xoa dịu nỗi đơn côi
Sao có thể tìm lại thời xưa ấy
Ở bên nhau năm tháng có bóng hình
Tay cầm viết mắt đăm đăm nhìn ảnh
Cho tình yêu chan chứa đã chìm sâu
QHNC
Nghe đồng hồ tích tắc mỗi từng giây
Ngồi rảnh rỗi viết vần thơ trên giấy
Lúc bần thần suy nghĩ chẳng nói năng
Nơi tâm tưởng vẫn mang mang nỗi nhớ
Dáng ai kia lảng vảng cõi vô hình
Kẻ dẫu chết biết chăng còn hồn tính
Nay trở về sống lại kiếp huyễn mơ ?
Mọi động tác vấn vương chờ ai đó
Thói quen đời chung sống đã bao năm
Thấp thoáng hiện nhưng tay không thề nắm
Gió đưa hương thơm ngát mãi đợi chờ
Di tích cũ trên bàn mờ bốc khói
Như nhang đèn nghi ngút tỏa mây xa
Người đã mất thân nằm trong mồ mả ?
Nay trở về xoa dịu nỗi đơn côi
Sao có thể tìm lại thời xưa ấy
Ở bên nhau năm tháng có bóng hình
Tay cầm viết mắt đăm đăm nhìn ảnh
Cho tình yêu chan chứa đã chìm sâu
QHNC