Tác giả: Phuong Vuong
Một Thoáng Nào
Một thoáng nào khi mùa thu đi qua
Chiếc lá xanh sao lá bỗng úa vàng
Anh đến với em trong chiều mưa thu
Anh cho em bao yêu thương ngọt ngào
Như cơn mưa rào giải cơn nắng hạn
Để em vui trong nỗi niềm hạnh phúc.
Một thoáng nào lời yêu anh đã nói
Sẽ bên em tìm vui cùng tháng năm
Luôn dìu em những khi em yếu mềm
Chiếc khăn tay anh lau dòng nước mắt
Để đến khi em vui nở nụ cười
Là niềm vui anh mãi dành cho em.
Một thoáng nào em không còn thấy anh
Lạc mất nhau trên con phố đông người
Anh về đâu sao em tìm chẳng thấy
Giữa đời thường ôi biết bao ngã rẽ
Phải làm sao anh lại về với em
Hay phải chăng từ đây em mất anh.
Một thoáng nào em biết anh xa cách
Ôi nghẹn ngào em nếm vị đắng cay
Lòng yếu mềm nước mắt em rơi vội
Em chơi vơi giữa dòng đời hoang lạnh
Buồn một mình em đếm bao sầu nhớ
Một thoáng nào em ôm nỗi niềm riêng.
Phuong Vuong
Một thoáng nào khi mùa thu đi qua
Chiếc lá xanh sao lá bỗng úa vàng
Anh đến với em trong chiều mưa thu
Anh cho em bao yêu thương ngọt ngào
Như cơn mưa rào giải cơn nắng hạn
Để em vui trong nỗi niềm hạnh phúc.
Một thoáng nào lời yêu anh đã nói
Sẽ bên em tìm vui cùng tháng năm
Luôn dìu em những khi em yếu mềm
Chiếc khăn tay anh lau dòng nước mắt
Để đến khi em vui nở nụ cười
Là niềm vui anh mãi dành cho em.
Một thoáng nào em không còn thấy anh
Lạc mất nhau trên con phố đông người
Anh về đâu sao em tìm chẳng thấy
Giữa đời thường ôi biết bao ngã rẽ
Phải làm sao anh lại về với em
Hay phải chăng từ đây em mất anh.
Một thoáng nào em biết anh xa cách
Ôi nghẹn ngào em nếm vị đắng cay
Lòng yếu mềm nước mắt em rơi vội
Em chơi vơi giữa dòng đời hoang lạnh
Buồn một mình em đếm bao sầu nhớ
Một thoáng nào em ôm nỗi niềm riêng.
Phuong Vuong