Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường
Lặng lẽ lối về..lặng lẽ một mình em
Nỗi đau chênh vênh nhạt nhòa trong mưa phố
Sóng đổ ba sinh kiếp trần gian ở đợ
Chưa đủ tội tình mắt nhắm mở hư vô
Thấy tấn trò đời chua,chát,mặn bờ môi
Gác trọ đơn côi em nhớ gì....dĩ vãng
Một thời tuổi xanh phủ mây buồn ảm đạm
Cho đến bây giờ chẳng dám thích tự do
Sống tốt trên đời có vô số nỗi lo
Không phải áo cơm nhưng đủ trò cạm bẫy
Dẫu biết đã quen chuyện thường ngày như vậy
Chẳng thể buông mình buông bỏ những suy tư
Nỗi đau chênh vênh nhạt nhòa trong mưa phố
Sóng đổ ba sinh kiếp trần gian ở đợ
Chưa đủ tội tình mắt nhắm mở hư vô
Thấy tấn trò đời chua,chát,mặn bờ môi
Gác trọ đơn côi em nhớ gì....dĩ vãng
Một thời tuổi xanh phủ mây buồn ảm đạm
Cho đến bây giờ chẳng dám thích tự do
Sống tốt trên đời có vô số nỗi lo
Không phải áo cơm nhưng đủ trò cạm bẫy
Dẫu biết đã quen chuyện thường ngày như vậy
Chẳng thể buông mình buông bỏ những suy tư