Tác giả: Phuongtim
Cúi mặt xuống lặng nghe hồn rạn vỡ
Có phải chăng đã lỡ một chặng đường
Tách bến rồi đứng tiễn chuyến đò thương
Chiều nghiêng nắng giọt buồn ngân ngấn lệ.
Nghe trống vắng lòng lạnh buồn hoang phế
Bến sông nào chiều đó một lần đưa
Tiễn người đi , vàng vọt nắng sau mưa
Dòng sông lặng hàng cây buồn rũ bóng.
Sông nước lặng , sao lòng ta gió lộng
Sóng xôn xao từng đợt dậy trong lòng
Ngước mắt nhìn vào khoảng vắng mênh mông
Nghe cô quạnh một nỗi buồn lau , sậy.
Thương nhớ lắm một chiều xưa năm ấy
Ta tiễn người trên bến một lần đi
Cũng là lần tan vỡ mộng xuân thì
Để năm tháng mang nỗi buồn ủ rũ.
Chiều hạ nào tiễn người tình năm cũ
Đứng trên bờ lưu luyến phút chia tay
Dưới nắng vàng tà áo phất phơ bay
Như vẫy gọi nói thay lời từ giã.
Rồi từ đó đò em sang bến lạ
Áo trắng nào ta đã một thời yêu
Nắng lung linh từng giọt dưới hạ chiều
Nghe nhớ quá ! chuyến đò yêu vĩnh biệt !
PT.937
Có phải chăng đã lỡ một chặng đường
Tách bến rồi đứng tiễn chuyến đò thương
Chiều nghiêng nắng giọt buồn ngân ngấn lệ.
Nghe trống vắng lòng lạnh buồn hoang phế
Bến sông nào chiều đó một lần đưa
Tiễn người đi , vàng vọt nắng sau mưa
Dòng sông lặng hàng cây buồn rũ bóng.
Sông nước lặng , sao lòng ta gió lộng
Sóng xôn xao từng đợt dậy trong lòng
Ngước mắt nhìn vào khoảng vắng mênh mông
Nghe cô quạnh một nỗi buồn lau , sậy.
Thương nhớ lắm một chiều xưa năm ấy
Ta tiễn người trên bến một lần đi
Cũng là lần tan vỡ mộng xuân thì
Để năm tháng mang nỗi buồn ủ rũ.
Chiều hạ nào tiễn người tình năm cũ
Đứng trên bờ lưu luyến phút chia tay
Dưới nắng vàng tà áo phất phơ bay
Như vẫy gọi nói thay lời từ giã.
Rồi từ đó đò em sang bến lạ
Áo trắng nào ta đã một thời yêu
Nắng lung linh từng giọt dưới hạ chiều
Nghe nhớ quá ! chuyến đò yêu vĩnh biệt !
PT.937