Một Khúc Nhạc Buồn…

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Một Khúc Nhạc Buồn…

Em thầm gửi đến tôi ngần ấy nhớ
Vậy mà đây nào có biết gì đâu
Cứ nghĩ rằng chiếc cầu về bên đó
Sập mất rồi từ thuở…Quyển tình trao!

Khiến héo hắt nửa đời nơi vắng lặng
Sớm trưa chiều trĩu nặng nhớ nhung ai
Có những buổi u hoài ôm nỗi hận
Và bao lần u ẩn thả men cay

Đêm của người êm ả dưới trăng thanh
Còn của tôi vắng tanh trùm bóng tối
Lá trước cửa từng hồi rơi giọt lạnh
Khơi thêm lòng canh cánh vọng xa xôi

Ngày thui thủi trút buồn vào lao nhọc
Kéo cuồng phong xoáy lốc phả sầu đơn
Duyên tan vỡ gói chôn vào kẹt góc
Giữa thời gian trằn trọc với mưa tuôn!…

Mấy chục năm thắm thoát chậm trôi qua
Hình xưa cũ giạt xa chìm diệu vợi
Đôi lúc chợt bồi hồi vương vấn quá
Cũng chỉ đành mượn gió phả trùng khơi…

Nhưng trời ơi! Hoá ra là oan uổng
Ở bên nầy cứ tưởng ở bên kia
Đã vội bỏ ánh thề trôi vất vưởng
Bởi không hề bận vướng một lần đi

Chớ nào hay thất lạc địa chỉ rồi
Em mong đợi đến thời anh trở lại
Còn tôi thì khắc khoải ngắm sương rơi
Để gần cuối cuộc đời thêm tê tái

Cho kẻ nhớ quay về thăm chốn ấy!...

8/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized