Một Đôi

Tác giả: Cảnh Ngọc

Chiếc dép em mang trên chân mình đó
Nó có đôi và cũng có lối đi
Em đừng tưởng dép là thứ vô tri
Không nghĩ gì khi người ta chà đạp

Tháng ngày dài nó cùng nhau trải bước
Cùng con người đi về nơi xuôi ngược
Chẳng biết mệt chẳng dừng chân lại được
Vì số phận ta cầm tay nó trước

Hai chiếc dép chẳng rời nhau nữa bước
vui hay buồn cũng đều bước cùng nhau
Dù thế nào hay mãi tháng ngày sau
Nó vẫn luôn là một đôi mãi mãi

Và em ơi tình mình có được thế
có vượt qua được miệng người cười chê
Như chiêc dép quanh năm bị chà đạp
mà vẫn giữ thủy chung vẹn lời thề

hai chiếc dép sẽ mãi là nơi để
ta mõi chân sẽ cùng nhau bước về
Vì chiếc dép chả bao giờ 1 chiếc
Và cũng chẳng thay thế bởi 1 ai
Chưa phân loại
Uncategorized