Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Dựa trên một câu chuyện có thật tại Mỹ. Có đôi vợ chồng như là đôi đũa lệch vì người chồng trình độ văn hóa rất thấp, anh sang Mỹ không được học hành nhiều, chỉ đi làm những việc thấp kém và đồng lương cũng không được bao nhiêu nhưng trong thời gian này có một cô gái là du học sinh từ Việt Nam sang, share phòng( mướn phòng )cũng cùng chung một ngôi nhà , cô không có đủ tiền cho những chi tiểu khác ngoài học bổng, thấy cô vất vả mưu sinh sau giở học, anh đã mở rộng vòng tay cưu mang và chăm sóc mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì cho đến khi cô ấy ra trường làm kỹ sư cho một công ty lớn nhất, nhì nước Mỹ, anh cũng không muốn cô trả ơn gì cả nhưng duyên số ,sau này hai người thành vợ chồng , có nhiều người đàn ông vây quanh nhưng cô không bao giờ thay lòng đổi dạ . Sau đó có người hỏi rằng trình độ của cô cao như thế sao lại có một người chồng kém hẳn xa như vậy, không xứng với cô chút nào ...Cô chỉ cười và nói rằng ... Hai chúng tôi như đôi đũa lệch nhưng không thể nào tách rời nhau, tôi yêu nhân cách và con người của ảnh
Một Đôi Đũa Lệch
Lưu Vĩnh Hạ
Anh cũng biết
Mình như đôi đũa lệch
Một chiếc dài
Một chiếc ngắn thành đôi
Tạo hóa trêu hay duyên nợ do trời
Mà chiếc kia lại dựa vào chiếc nọ
Nếu đem so
Thì thật là khốn khó
Mà người đời
Lại đem chúng vào nhau
Hai chúng ta lỡ dở tự ban đầu
Không xa được dẫu nào đâu níu kéo
Bức tranh tình
Lá buồn chi khô héo
Chia nửa đời
Ly rượu chát đầu môi
Hai chúng mình đũa lệch chẳng xứng đôi
Dẫu cố chấp cũng chỉ là gượng gạo
Những vết chân trên cát còn in dấu
Dẫu có buồn vẫn sánh bước bên nhau
Hai đứa mình còn đó một nỗi đau
Đêm tỉnh giấc lạc loài mơ mộng gọi
Chiếc đũa lệch người liền thay chiếc mới
Sao lòng mình vẫn canh cánh tìm nhau
Biết biệt ly thì đâu phải bắt đầu
Để hai đứa không là đôi đũa lệch
Một Đôi Đũa Lệch
Lưu Vĩnh Hạ
Anh cũng biết
Mình như đôi đũa lệch
Một chiếc dài
Một chiếc ngắn thành đôi
Tạo hóa trêu hay duyên nợ do trời
Mà chiếc kia lại dựa vào chiếc nọ
Nếu đem so
Thì thật là khốn khó
Mà người đời
Lại đem chúng vào nhau
Hai chúng ta lỡ dở tự ban đầu
Không xa được dẫu nào đâu níu kéo
Bức tranh tình
Lá buồn chi khô héo
Chia nửa đời
Ly rượu chát đầu môi
Hai chúng mình đũa lệch chẳng xứng đôi
Dẫu cố chấp cũng chỉ là gượng gạo
Những vết chân trên cát còn in dấu
Dẫu có buồn vẫn sánh bước bên nhau
Hai đứa mình còn đó một nỗi đau
Đêm tỉnh giấc lạc loài mơ mộng gọi
Chiếc đũa lệch người liền thay chiếc mới
Sao lòng mình vẫn canh cánh tìm nhau
Biết biệt ly thì đâu phải bắt đầu
Để hai đứa không là đôi đũa lệch