Tác giả: Phạm Không Trùng
Chỉ là thơ ... nên chẳng phải là yêu
Chút nắng rơi chưa đủ một buổi chiều
Gió gặp nhau ... đâu có tay mà nắm
Hư ảo nhiều ... mà thật chẳng bao nhiêu
Chỉ là thơ nên mịn màng êm dịu
Không thấy người mà ngỡ tóc vờn quanh
Mắt đến từ hạt sương sớm long lanh
Và giọng nói trong xạc xào tiếng lá
Chỉ là thơ ... rót vào miền xa lạ
Một chút anh cùng một chút em thôi
Một chút mơ chưa tan khi trời sáng
Để lăn tăn gợn chút sóng bên đời
Chút nắng rơi chưa đủ một buổi chiều
Gió gặp nhau ... đâu có tay mà nắm
Hư ảo nhiều ... mà thật chẳng bao nhiêu
Chỉ là thơ nên mịn màng êm dịu
Không thấy người mà ngỡ tóc vờn quanh
Mắt đến từ hạt sương sớm long lanh
Và giọng nói trong xạc xào tiếng lá
Chỉ là thơ ... rót vào miền xa lạ
Một chút anh cùng một chút em thôi
Một chút mơ chưa tan khi trời sáng
Để lăn tăn gợn chút sóng bên đời