Tác giả: Phạm Không Trùng
Tôi thường yêu dòng sông chiều lơ đãng
Bờ xa xa xơ xác dáng cây buồn
Cánh chao nghiêng chim lạc bầy trong nắng
Tiếng tiêu sầu chầm chậm điệu nhớ thương
Tôi thường đi vào vu vơ mờ ảo
Gom mây về để ghép mấy vần thơ
Không có ai tôi vẫn thích mong chờ
Cho mỗi mùa đều lung linh nỗi nhớ
Tôi thường mơ chút dịu dàng trong gió
Chút hương thơm chút dịu ngọt mơ hồ
Thơ trôi về cho trái tim khẽ hát
... Rồi im lìm ... quên hết chuyện vu vơ
Bờ xa xa xơ xác dáng cây buồn
Cánh chao nghiêng chim lạc bầy trong nắng
Tiếng tiêu sầu chầm chậm điệu nhớ thương
Tôi thường đi vào vu vơ mờ ảo
Gom mây về để ghép mấy vần thơ
Không có ai tôi vẫn thích mong chờ
Cho mỗi mùa đều lung linh nỗi nhớ
Tôi thường mơ chút dịu dàng trong gió
Chút hương thơm chút dịu ngọt mơ hồ
Thơ trôi về cho trái tim khẽ hát
... Rồi im lìm ... quên hết chuyện vu vơ