Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Một Bánh Xe Lăn
Bảng lảng sương mù quyện khói mây
Lững lờ chầm chậm rã tan bay
Màn đông vỡ vụn hoà hơi nắng
Buổi sáng gần xuân cảnh thể nầy...
Còn ta! Thì khác mỗi thời qua
Thuở bước chân đi dưới xế tà
Chuỗi ngất ngây tình bên suối nhạc...
Giờ đây tất cả vẫn trôi xa
Để lại tâm tư những dấu tròn
Kia vàng lả tả rải hoàng hôn
Nọ dòng nhấp nhố, thuyền nghiêng ngả
Đấy lạnh trùm quanh cả mảnh vườn
Thêm hình lặng lẽ đứng bờ hiên
Ảm đạm màu thu đọng ánh huyền
Đăm đắm hướng nhìn về diệu vợi
Sóng buồn gờn gợn ửng màn đêm
Và tấm ảnh mờ nơi cõi vắng
Bóng ai ngồi đó nỗi đìu hiu
Đàn cò nhè nhẹ tay đưa đẩy
Rỉ rả lời thương gửi bóng chiều...
Đứng lên thong thả bước ra xe
Loáng thoáng âm vang khúc gọi hè
Lởn vởn chập chờn nơi trí não
Tàn đông, xuân chửa lại nghe ve
Có phải phù vân đậm vết hằn
Để rồi ta mãi cứ phân vân
Có nên tin tưởng đời là thế
Một bánh xe lăn lắm ngỡ ngàng...
29/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Bảng lảng sương mù quyện khói mây
Lững lờ chầm chậm rã tan bay
Màn đông vỡ vụn hoà hơi nắng
Buổi sáng gần xuân cảnh thể nầy...
Còn ta! Thì khác mỗi thời qua
Thuở bước chân đi dưới xế tà
Chuỗi ngất ngây tình bên suối nhạc...
Giờ đây tất cả vẫn trôi xa
Để lại tâm tư những dấu tròn
Kia vàng lả tả rải hoàng hôn
Nọ dòng nhấp nhố, thuyền nghiêng ngả
Đấy lạnh trùm quanh cả mảnh vườn
Thêm hình lặng lẽ đứng bờ hiên
Ảm đạm màu thu đọng ánh huyền
Đăm đắm hướng nhìn về diệu vợi
Sóng buồn gờn gợn ửng màn đêm
Và tấm ảnh mờ nơi cõi vắng
Bóng ai ngồi đó nỗi đìu hiu
Đàn cò nhè nhẹ tay đưa đẩy
Rỉ rả lời thương gửi bóng chiều...
Đứng lên thong thả bước ra xe
Loáng thoáng âm vang khúc gọi hè
Lởn vởn chập chờn nơi trí não
Tàn đông, xuân chửa lại nghe ve
Có phải phù vân đậm vết hằn
Để rồi ta mãi cứ phân vân
Có nên tin tưởng đời là thế
Một bánh xe lăn lắm ngỡ ngàng...
29/1/2021
Nguyễn Thành Sáng